Giang Nguyên nhướng mày, việc em trai nuôi của cậu là một Omega yếu đuối cần được bảo vệ đã được nguyên chủ khắc sâu vào tâm trí: "Em đến Trái Đất à? Bố mẹ có đi cùng em không?"
"Không, chỉ có mình em thôi." Thu Cảnh Minh nghẹn ngào nói.
Giang Nguyên nghe thấy tiếng khóc kìm nén của Thu Cảnh Minh, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn. Cậu biết Thu Cảnh Minh rất thích khóc, nhưng không ngờ mới nói vài câu đã khiến Thu Cảnh Minh sắp khóc rồi. Cậu hạ giọng nói: "Được rồi được rồi, đừng nói mấy chuyện này, em đang ở đâu đấy? Giờ anh qua đón em!"
Thu Cảnh Minh nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Giang Nguyên, theo thói quen cắn môi dưới: "Em, em gọi taxi rồi..."
Giang Nguyên nghe thấy Thu Cảnh Minh đã gọi taxi, giờ đi qua cũng không kịp, hơn nữa Thu Cảnh Minh cần thu xếp chỗ ở, trường Quân Đội Đệ Nhất toàn là Alpha, cậu không thể để Thu Cảnh Minh ở lại đó. Thu Cảnh Minh còn sắp vào kỳ động dục rồi, cậu trầm giọng: "Anh chia sẻ vị trí của anh cho em, em bảo taxi đưa sang đây đi, anh sẽ đặt phòng cho em. Đợi em đến có gì thì nói...
Giang Nguyên cúp điện thoại, đứng dậy. Kỷ Nhung nhìn cậu, hỏi: "Ai đấy?"
Giang Nguyên nghiêm mặt nói: "Em trai tôi, không biết nó có chuyện gì, tôi đoán là nó cãi nhau với bố mẹ nên bỏ nhà đến Trái Đất rồi... Bình thường thì không sao, nhưng mấy ngày nữa là nó tròn mười tám, sắp đến kỳ động dục đầu tiên, thế mà lại ra ngoài một mình!"
"Tôi lên tầng đặt phòng cho nó đã." Giang Nguyên nói.
"Tôi đi với cậu." Kỷ Nhung nói.
Hai người từ ban công đi vào, chào hỏi đám Mục An, kể sơ qua chuyện của Thu Cảnh Minh. Mục An và các Omega khác lập tức lên tiếng. Giang Nguyên mà dẫn theo một Alpha như Kỷ Nhung đến gặp em trai chắc chắn sẽ khiến em trai cậu không được thoải mái đâu! Có Mục An và những "chị em" khác ở đây, họ có thể giúp một tay.
Giang Nguyên chần chừ một chút rồi gật đầu. Những người khác cũng ngừng hát, Kỷ Nhung và Giang Nguyên lên tầng đặt phòng trước, đặt xong thì xuống chờ Thu Cảnh Minh ở sảnh khách sạn cùng mọi người.
Sau khi rời khỏi cảng hàng không, Thu Cảnh Minh lên xe ngay. Không hiểu sao lúc này cậu ta lại có cảm giác khó chịu trong người, giống y như lúc cậu ta đến kỳ động dục hai tiếng sau khi uống thuốc.
Không, cậu ta đang có thai rồi, sẽ không mỗi tháng trong lúc mang thai.
Là một Omega, cậu ta được học tất cả các kiến thức sinh lý của Omega từ khi còn nhỏ, cậu ta hiểu rất rõ ràng những biểu hiện này. Tuy nhiên, cậu ta hoàn toàn không biết kỳ động dục của cậu ta đã bị rối loạn sau khi cậu ta dùng thuốc, vì vậy, lúc này cậu ta mới có dấu hiệu tiến vào kỳ động dục chính thức.
Tài xế lái xe là Beta, ông có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, không khỏi cau mày muốn nhắc nhở. Nhưng nghĩ đến địa điểm khách tới là khách sạn, tài xế không muốn nói nhiều, ông chỉ thở dài trong lòng: "Bọn trẻ bây giờ chơi bời sành sỏi thật."
Đợi một lát, chiếc taxi dừng lại trước mặt Giang Nguyên. Thu Cảnh Minh vừa mở cửa xuống xe, mùi Omega ngọt ngào lập tức tỏa ra trong không khí.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Marin khịt khịt mũi.
"Tôi thấy như có mùi pheromone của Omega!"
"Em trai Giang Nguyên..."
Giang Nguyên cũng ngửi thấy mùi ngọt ngào thoang thoảng, chuông cảnh báo trong lòng reo vang.
Dường như không ngửi thấy mùi gì trong không khí, Kỷ Nhung đánh giá Thu Cảnh Minh từ trên xuống dưới.
Omega này trông chẳng giống Giang Nguyên chút nào. Cao khoảng hơn 1m75, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đường nét mềm mại, dáng vẻ dịu dàng dễ thương điển hình của một Omega.
Đám Mục An cũng ngửi thấy mùi trong không khí, sắc mặt Mục An thay đổi, lo lắng nói với Giang Nguyên: "Giang Nguyên, hình như em trai em sắp vào kỳ động dục!"
Giang Nguyên nghe thấy Mục An nói, sắc mặt tái nhợt, vô thức tiến lên hai bước, cởϊ áσ khoác bao lấy Thu Cảnh Minh. Thấy mấy Alpha quanh đó vẫn bình thường, cậu nhỏ giọng hỏi mấy Omega nhóm Mục An: "Các cậu có mang thuốc ức chế theo không?"
"Có đem này!" Mục Anh lấy ra một ống thuốc ức chế, nói với Thu Cảnh Minh: "Em trai Giang Nguyên, đi với anh nhé, anh tiêm thuốc ức chế cho em. Em không biết mình đang vào kỳ động dục ư? Em có biết đi ra ngoài trong kỳ động dục nguy hiểm đến mức nào không?"
Thu Cảnh Minh nghiến răng lắc đầu nói: "Không, em không động dục."
Mục An dùng tay vỗ nhẹ lên trán Thu Cảnh Minh: "Nhóc ngốc nghếch, em mới lớn không hiểu gì đâu. Cố lên, trước khi pheromone đạt đến đỉnh điểm anh sẽ tiêm thuốc ức chế cho em, em sẽ ổn thôi."
Vừa nói, Mục An vừa nhìn Giang Nguyên: "Giang Nguyên, bố mẹ em sao thế? Sao có thể để một Omega đang động dục đi ra ngoài một mình thế này?"
Giang Nguyên lắc đầu, Giang Thiên Tắc có khi không biết gì về Omega, nhưng Phương Thi là người rất cẩn thận, sao có thể để đứa nhỏ như Thu Cảnh Minh ra ngoài một mình?
"Không cần, em không động dục!" Thu Cảnh Minh kiên định nói.
Mục An: "Thằng nhóc này chắc học tiết sinh lý không tử tế à. Được rồi, đi thồi..."
Thu Cảnh Minh giơ tay đẩy ống thuốc ức chế trong tay Mục An ra: "Thân thể của em, tự em biết rõ!"
"Cảnh Minh, người em đang có dấu hiệu sắp động dục rồi..." Giang Nguyên kiên nhẫn dịu dàng nói.
Thu Cảnh Minh lắc đầu, vẻ mặt như sắp khóc: "Anh, em có thai rồi..."