Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 27.3

Mấy chàng trai trẻ vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu nói về việc Mục An chia tay.

"Sao tự dưng đàn anh biết anh ta nɠɵạı ŧìиɧ thế?" Armand tò mò hỏi Mục An.

Mục An nghẹn giọng: "Sau khi tốt nghiệp, bọn anh yêu xa. Tháng trước, anh đến tìm gã, phát hiện trong máy liên lạc của gã có cài app Lover."

Vẻ mặt Armand đầy thắc mắc: "Lover?" Cái này thì liên quan gì đến nɠɵạı ŧìиɧ?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Armand, Mục An giải thích: "App Lover dùng để dự đoán thời kỳ động dục. Anh mở ra xem thì thấy nhật ký thời kỳ động dục trong này không giống của anh. Sau đó anh hỏi gã, gã thú nhận."

Mục An tức giận giơ nắm đấm chửi bới: "Lũ Alpha chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

Lúc này, Mục An mới ý thức được ở đây có không ít Alpha, đàn em của anh cũng là một Alpha luôn, anh nhìn Armand: "Xin lỗi em, anh không có ý nói bọn em đâu!"

Armand gật đầu: "Em biết mà, đàn anh."

Giang Nguyên nghe Mục An nói, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Lúc yêu xa, Alpha thật sự dễ dàng nɠɵạı ŧìиɧ thế ạ?"

Mục An không cho Giang Nguyên cơ hội nào, trực tiếp đồng ý, cười khúc khích: "Yêu xa là thế đấy, Omega chúng ta có thể tiêm thuốc ức chế, cố gắng kiềm chế cơn đau khi động dục. Quay đầu lại đã thấy Alpha đi tìm vui nơi khác rồi! Ôi, cứ nghĩ đến là tức hết cả mình!"

"Thế à..." Giang Nguyên sờ sờ cằm.

"Giang Nguyên, em hỏi cái này, người yêu của em là Alpha à?" Mục An nhìn Giang Nguyên, anh biết Giang Nguyên là Beta. Phải biết rằng Beta và Alpha yêu nhau, nếu tình cảm không đủ sâu sắc thì rất dễ chia tay vì khả năng nɠɵạı ŧìиɧ càng cao hơn.

Giang Nguyên khẽ gật đầu.

Mục An đồng cảm nhìn cậu: "Giang Nguyên, em phải cẩn thận kẻo đỉnh đầu xanh mượt đấy!"

Giang Nguyên: "..." Em không sợ xanh, em sợ không xanh!

Hôm nay, Kỷ Nhung không nói nhiều, nghe Giang Nguyên hỏi thế, trong bụng nghĩ rằng Giang Nguyên sợ bị lừa dối, lòng hắn cảm thấy khó chịu, cúi đầu giấu đi vẻ cô đơn trong ánh mắt.

Sau bữa tối, Armand lưu luyến không muốn chia tay Mục An quá sớm, cậu ta lại đòi đi hát. Đám Giang Nguyên biết Armand muốn theo đuổi Mục An, vì đề cao nguyên tắc giúp ai thì giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Phương, nên đồng ý với ý kiến đi hát, còn rủ cả đám Mục An đi cùng luôn.

Nhờ có khuôn mặt của Giang Nguyên và Kỷ Nhung khoa Cơ Giáp chào hàng, mấy Omega kia miễn cưỡng đồng ý đi karaoke với họ.

Hát được khoảng một tiếng, Giang Nguyên thấy hơi buồn chán nên đứng dậy ra khỏi phòng hít thở không khí một lát.

Ra đến ban công, Giang Nguyên ngồi trên ghế nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nơi họ đến hát là một khu trung tâm thương mại sầm uất nhộn nhịp, phía trên quán kara là một khách sạn, có rất nhiều cặp đôi ra vào.

Giang Nguyên vừa ngồi xuống, Kỷ Nhung đã đi ra, ngồi đối diện cậu.

"Cậu đang hát, ra ngoài làm gì?" Giang Nguyên hỏi.

Kỷ Nhung: "Cậu thì sao?"

Giang Nguyên: "Ra ngoài hít thở tí không khí trong lành, bên trong ngột ngạt quá."

Kỷ Nhung: "Tôi cũng vậy."

Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung, trầm giọng nói: "Kỷ Nhung, cậu là Alpha, cậu có thể đứng ở lập trường Alpha nói cho tôi nghe xem..."

"Hmmm... lúc yêu xa có phải Alpha rất dễ dàng nɠɵạı ŧìиɧ không?"

Kỷ Nhung nghe thấy Giang Nguyên hỏi, mặt biến sắc: "Tôi không rõ."

Giang Nguyên nghĩ rồi hỏi: "Nếu là cậu thì sao? Nếu cậu yêu xa, cậu sẽ phản bội, lừa gạt đối phương ư?"

Lòng Kỷ Nhung đau như bị dao đâm, nặng nề nói: "Tôi sẽ không bao giờ làm thế!"

Giang Nguyên nghe thế thì hơi thất vọng, nhưng cậu quản lí biểu cảm rất tốt, không để lộ cảm xúc của mình. Kỷ Nhung ngồi cạnh thấy thế, tay nắm chặt, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ không, nhưng người khác thì chưa chắc đã không."

Giang Nguyên ậm ừ, đúng lúc này, máy liên lạc của cậu vang lên tiếng bíp. Giang Nguyên mở lên thì thấy cuộc gọi đến của Thu Cảnh Minh.

"Alo, Cảnh Minh, có chuyện gì đó?" Giang Nguyên nhận cuộc gọi, hỏi.

"Anh, anh đang ở đâu?"

Nghe được giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Thu Cảnh Minh trong máy, Giang Nguyên cau mày. Cậu hoàn toàn không cho rằng đứa em nuôi này là người yếu đuối mềm mại, cái giọng nói này ngọt ngấy như sáp luôn rồi.

"Anh đang ở trường ạ?" Thu Cảnh Minh cầm máy liên lạc, kéo hành lý bước ra khỏi cảng hàng không.

Giang Nguyên sửng sốt, nói: "Không, anh đang đi hát với bạn ở khu W, không ở trong trường. Sao thế?"

"Anh ơi, em đang ở Trái Đất." Giọng nói thì thào của Thu Cảnh Minh lại vang lên.