Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 28.2

Nghiêm túc mà nói, việc này cũng không thể hoàn toàn trách được Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy. Giữa AO có tin tức tố thu hút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả Alpha lẫn Omega đều khó có thể cưỡng lại bản năng này. Trước đó Thu Cảnh Minh chưa nói là thích Tống Di Thụy, sau khi sự việc xảy ra rồi mới nói với Giang Nguyên, chứng tỏ đứa trẻ này cũng không xấu xa rồi.

Đáng tiếc...

Ài.

Chuyện này sẽ khiến Giang Nguyên đau lòng lắm.

Thế nhưng... em trai của Giang Nguyên sao lại không cùng họ với cậu ấy nhỉ?

Một ý nghĩ kỳ lạ vụt qua trong đầu Mục An, anh lắc đầu thật mạnh, sao vẫn còn sức mà nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này vậy!

Mục An xoa mũi, nhỏ giọng nói: "Ầy,... sao mùi càng ngày càng nồng thế nhỉ?"

Kế Dương sửng sốt, cậu là Beta duy nhất ở đây, mũi không nhạy với mùi pheromone, kinh ngạc nhìn mọi người: "Mùi gì cơ?"

Trong không khí, một mùi hương ngọt ngào phảng phất bay lượn, mùi chỉ có sau khi Thu Cảnh Minh xuất hiện.

"Mùi pheromone." Mục An không nghĩ nhiều quay sang hỏi Thu Cảnh Minh: "Em trai Giang Nguyên, em thật sự đang có thai à?"

Thu Cảnh Minh: "Ý anh là gì? Nghi ngờ tôi?"

Mục An thấy Thu Cảnh Minh nói thế, trong lòng chẳng vui tí nào, anh buông tay Thu Cảnh Minh ra, lắc đầu nói: "Anh không có ý đấy, nhưng trên người em dường như vẫn liên tục tỏa ra mùi pheromone Omega đấy."

Mùi trên người Thu Cảnh Minh càng ngày càng nồng hơn, điều này đã khiến cho mấy Alpha trong nhóm cảm thấy cơ thể dần nóng lên, phải biết pheromone Omega chính là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí mạng của Alpha, có thể khiến Alpha mất đi lí trí.

Lúc này, Thu Cảnh Minh mới cẩn thận ngửi ngửi không khí, đột nhiên cậu ta cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì mùi vị ngọt ngào ngày càng đậm, cơ thể cậu ta bắt đầu nóng lên, nhiệt độ giống hệt tình huống hôm đó sau khi cậu ta uống thuốc được hai tiếng, thân thể bắt đầu thèm khát!

Người cậu ta nóng lên, hai chân như nhũn ra, cậu ta bắt đầu khao khát được Alpha ôm lấy chiếm hữu.

Cơn tức giận vì bị nghi ngờ vừa nãy hoàn toàn bay biến, thay vào đó, Thu Cảnh Minh cảm thấy sợ hãi!

Để khống chế thời gian, cậu ta cố tình uống thuốc để động dục trước. Hôm đó, thời gian động dục của cậu ta với Tống Di Thụy chỉ kéo dài có mấy tiếng, khác hoàn toàn với mô tả về cơn động dục trong sách sinh lý!

Cậu ta, cậu ta đang bước vào kỳ động dục thực sự đầu tiên của mình.

Một vài Alpha qua đường đã bắt đầu bị mùi pheromone Omega của Thu Cảnh Minh ảnh hưởng, bọn họ bước về phía cậu ta, nhìn chằm chằm vào cậu ta như những con sói đói nhìn mồi. Khuôn mặt Thu Cảnh Minh tái nhợt trong nháy mắt.

Một Omega động dục ở nơi công cộng, tức là Omega này xong đời rồi!

Bị hϊếp, bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi rất nhiều Alpha. Và những Alpha này đều sẽ được phán xét là vô tội, bởi vì Omega đó ra ngoài trong thời kỳ động dục, nên luật pháp quy định những Alpha này vô tội.

Thu Cảnh Minh sợ phát run lên bần bật, sắc mặt vừa trắng như tờ giấy, lại vì kỳ động dục kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ửng hồng, màu hồng nhanh chóng nhuộm đầy trên làn da nõn nà như một tác phẩm nghệ thuật chờ người đến chà đạp. Đã có 6, 7 Alpha đang kéo đến rồi!

Đáng sợ nhất là du͙© vọиɠ của cậu ta với Alpha đã đạt đỉnh, mùi pheromone Alpha thoang thoảng trong không khí chính là hấp dẫn chí mạng với Thu Cảnh Minh!

Kế Dương nghe thấy Mục Anh nói xong mới phản ứng lại, điều đầu tiên cậu ta làm là lập tức đưa Thu Cảnh Minh lên phòng khách sạn đã đặt trước. Chỉ có đưa cậu ta vào phòng ngay, đóng cửa lại ngăn chặn toàn bộ pheromone Omega tỏa ra, đám Alpha này mới không phát điên!

Cậu đá cửa toilet, hét lớn: "Giang Nguyên, ra đây màu! Ôi không, em cậu động dục rồi! Lùm má!"

Giang Nguyên đang vui sướиɠ, nghe thấy Kế Dương hét lên, niềm vui lập tức tắt hẳn!

Một Omega động dục ở nơi công cộng, chắc chắn là một thảm họa với Omega đó.

Giang Nguyên còn chưa gặm nhấm xong niềm vui mọc sừng bất ngờ đã phải mở cửa lao ngay ra ngoài.

Trong không khí, luồng pheromone ngọt ngào như mật hoa không gì ngăn cản lan tràn khắp nơi khiến Alpha xung quanh bị hấp dẫn lại gần, một số người nhạy cảm vừa thoáng ngửi thấy mùi đã lập tức rời ra khách sạn này.

Giang Nguyên vội vàng đi ra, nhìn thấy Thu Cảnh Minh tuyệt vọng khóc lóc, cậu vươn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bế Thu Cảnh Minh lên.

Ngay sau đó, cậu rùng hết cả mình vì đôi tay mềm không xương của Omega động dục đã bò lên víu lấy cổ cậu, Giang Nguyên run hết cả người.

Ảnh hưởng của pheromone lên nhân loại thật đáng sợ, chỉ còn bản năng như dã thú!

"Cảnh Minh, đừng cử động, anh là anh trai em." Giang Nguyên thì thầm nói khẽ với Thu Cảnh Minh.

Thế nhưng giờ này, Thu Cảnh Minh như đã mất đi ý thức không nói nên lời, cậu ta đang động dục, toàn thân yếu ớt, chỉ muốn có người ôm lấy mình. Giang Nguyên ngăn cản khiến cậu ta bất mãn rêи ɾỉ.

Hơi thở của Thu Cảnh Minh ngày càng dồn dập, thậm chí còn đưa tay chạm lên đôi môi Giang Nguyên, ánh mắt mê ly...

Giang Nguyên:...