Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 24.4

Lưng của Giang Nguyên áp vào ngực Kỷ Nhung, xung quanh cậu, pheromone Alpha nồng đậm bao phủ, Giang Nguyên hơi ngơ ngác.

Ngũ quan nội liễm trên khuôn mặt anh tuấn không có chút nét cười nào, một đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta chìm đắm vào đó không thoát ra được. Bàn tay hắn đang bóp lấy cổ cậu, lòng bàn tay nóng rực đến lạ thường. Vẻ mặt hắn đầy sự kìm nén nhẫn nhịn, mùi pheromone Alpha tỏa ra nhưng muốn nhấn chìm người ta trong đó, loại cảm giác này khiến cơ thể Giang Nguyên không hiểu sao run lên, bản năng mách bảo cậu phải tránh đi thật xa.

Đẩy tay Kỷ Nhung ra, Giang Nguyên nói: "Tôi nhận thua, cậu đứng dậy!"

Kỷ Nhung nghe thấy tiếng Giang Nguyên nói mới giật mình như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, đứng dậy khỏi người Giang Nguyên rồi đưa tay ra trước mặt cậu.

Giang Nguyên phân vân một chút rồi nắm lấy bàn tay nóng bừng của Kỷ Nhung, lấy đà đứng dậy.

"Chúng ta tiếp tục!" Giọng nói trầm thấp của Kỷ Nhung vang lên bên tai cậu.

Giang Nguyên gật đầu, hai người tiếp tục đấu luyện.

Phía bên kia, ở sao Rid, trong nhà họ Giang.

Tống Di Thụy mang cơm trưa đến cho Thu Cảnh Minh, vừa mở cửa nhà họ Giang ra, hắn ta đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của pheromone Omega tràn ngập không khí. Mùi pheromone này như đang xâm chiếm lí trí của hắn ta, khiến tim của hắn ta đập thình thịch như sấm.

"Anh Thụy ơi..."

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sofa trong phòng, thiếu niên xinh đẹp như búp bê trắng sứ nằm cuộn tròn trên ghế, nước mắt lưng tròng, răng cắn chặt môi dưới, du͙© vọиɠ khát cầu một Alpha an ủi đã lên đến cực điểm.

Để đề phòng việc Tống Di Thụy rời đi sớm, Thu Cảnh Minh đã uống thuốc trước đó 2 tiếng. Lúc này, cậu ta ngửi thấy mùi pheromone Alpha, cơ thể càng ngày càng nóng.

Quần áo trên người Thu Cảnh Minh lộn xộn hỗn loạn, thân trên ướt đẫm mồ hôi lộ ra bộ ngực trắng trẻo, khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ.

"A~~..."

Thu Cảnh Minh thở dài một hơi, cậu ta khao khát Alpha trước mặt, khao khát được ôm ấp chiếm hữu, thuốc vừa uống vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến toàn thân cậu ta nóng bừng lên.

Vừa ngửi thấy mùi của Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh nhọc nhằn đứng dậy khỏi sofa, từng bước tiến về phía Tống Di Thụy.

Tống Di Thụy không thể hiểu nổi tâm trạng của mình giờ phút này. Hắn ta vốn chỉ định mang cơm trưa đến cho Thu Cảnh Minh, ai ngờ lại bắt gặp Thu Cảnh Minh đang động dục.

Yết hầu Tống Di Thụy co giật, một Alpha đứng trước một Omega đang động dục, không cần tưởng tượng cũng biết điều đó sẽ khiến hắn ta mất đi lí trí. Hắn ta hiểu là mình nên rời khỏi đây ngay khi bản thân còn giữ được một chút tỉnh táo.

Thế nhưng...

Cơ thể Thu Cảnh Minh càng run lên mạnh hơn khi đến gần Tống Di Thụy. Khoảnh khắc bước đến trước mặt Tống Di Thụy, cậu ta như mất hết sức lực mà ngã nhào vào l*иg ngực hắn ta. Cơ thể Thu Cảnh Minh run rẩy, mặt áp sát vào ngực Tống Di Thụy.

"Anh Thụy ơi, giúp em với, giúp em... Em khó chịu quá, khó chịu quá..."

Bàn tay Thu Cảnh Minh mơn trớn lên người Tống Di Thụy. Cơ thể Tống Di Thụy lập tức rùng mình, chút lí trí cuối cùng của hắn yếu ớt lên tiếng ngăn cản Thu Cảnh Minh: "Cảnh Minh, anh, anh..."

"Anh Thụy... đừng đi...xin anh..." Cảm xúc của kỳ động dục dâng lên khiến Thu Cảnh Minh mất đi lí trí. Cậu ta chỉ cần biết chắc chắn trước mặt chính là Tống Di Thụy, sau đó Thu Cảnh Minh không nghĩ nhiều. trực tiếp hôn lên môi hắn ta!

Cảm nhận được từng đợt run khẽ trên người Thu Cảnh Minh, Tống Di Thụy nhìn vào cậu ta. Pheromone trên người hắn ta không khống chế được nữa mà tràn ra khỏi cơ thể, bao phủ khắp nơi. Làn da trắng nõn của Thu Cảnh Minh nhuộm một màu đỏ bừng tuyệt đẹp, trên người bao phủ một lớp mồ hôi mỏng, mùi vị thơm nồng của Omega cuối cùng cũng chinh phục được Tống Di Thụy.

Lý trí của Tống Di Thụy gần như sắp sụp đổ, hắn ta cởi vài chiếc cúc áo trên cổ, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Hai người gần như dán sát vào nhau.

Hắn ta làm thế này là sai rồi, nhưng sức hút bản năng của AO mãnh liệt, hắn ta thực sự... thực sự không thể cưỡng lại được.

Xin lỗi.

Giang Nguyên sẽ hiểu thôi.

—------------

Chúc mừng em Nguyên sẽ tống cổ được vị hôn phu cũ.