Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 25.1: Xát muối vào vết thương

Trong lòng Tống Di Thụy cảm thấy có lỗi, hắn ta biết mình nên đẩy Thu Cảnh Minh ra, nhưng bản năng hắn ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Hắn ta vươn cánh tay mạnh mẽ của mình ra, xé toạc quần áo vốn đã xộc xệch trên người Thu Cảnh Minh.

AO động tình mãnh liệt, hai người ôm hôn nhau theo bản năng, Tống Di Thụy gạt bỏ đạo đức sang một bên.

Hắn ta tưởng rằng trận động tình này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng cơn động dục của Thu Cảnh Minh chỉ kéo dài hơn hai giờ đã kết thúc. Thông thường, Omega sẽ trải qua ít nhất ba ngày động dục, trong suốt ba ngày này, Alpha phải luôn ở bên cạnh họ.

Nhưng Tống Di Thụy không có thời gian suy nghĩ gì nhiều, bởi vì trong hơn hai giờ đó, hắn ta đã cắn vào tuyến thể của Thu Cảnh Minh, hoàn toàn đánh dấu cậu ta!

Tống Di Thụy ôm đầu bằng hai cánh tay run rẩy ngồi trên ghế sofa, hắn ta nhìn Thu Cảnh Minh, người cũng đang khóc lóc run người nói xin lỗi Giang Nguyên. Hắn ta lặng lẽ đưa tay ôm lấy Thu Cảnh Minh, ngăn cản Thu Cảnh Minh làm ra hành vi quá khích.

"Em nên làm sao bây giờ anh Thụy ơi, em thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ em không nên gọi anh đến, em cũng không biết hôm nay mình sẽ động dục..." Thu Cảnh Minh khóc lóc, để lộ ra tuyến thể trên cổ. Tống Di Thuy đưa tay ra chạm vào đó khiến Thu Cảnh Minh rùng mình.

"Cảnh Minh, không phải lỗi của em." Tống Di Thụy vươn tay ôm lấy Thu Cảnh Minh, bế thiếu niên bị thương khắp người lên, hạ giọng nói: "Là do anh, anh không thể kiểm soát được bản thân."

"Cảnh Minh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Tống Di Thụy biết mình đã cắn vào tuyến thể của Thu Cảnh Minh, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Hắn ta không thể để Thu Cảnh Minh làm phẫu thuật loại bỏ đánh dấu, điều này sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể Omega, họ sẽ thấy đau đớn vô cùng.

Thu Cảnh Minh bị hắn ta cắn, dù muốn giấu cũng không giấu được, quá muộn rồi.

Ngay khi người nhà họ Giang về nhà, họ sẽ ngửi thấy mùi pheromone của hắn ta trên người Thu Cảnh Minh.

"Anh Thụy, cảm ơn anh, em rất vui." Thu Cảnh Minh nghe thấy những lời này của Tống Di Thụy, ngơ ngác ôm lấy hắn ta, tựa đầu vào l*иg ngực Tống Di Thụy, lắng nghe nhịp tim của hắn ta, mỉm cười rạng rỡ.

Tống DI Thụy đang sợ đến run rẩy, nhìn thấy nụ cười ấm áp như mặt trời giữa ngày đông của Thu Cảnh Minh bỗng nhiên cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Hắn ta biết bản thân có lỗi với Giang Nguyên, thế nhưng hiện giờ mọi sự đã rồi, hắn ta chỉ có thể xin lỗi Giang Nguyên thôi.

Tống Di Thụy bất lực thở dài, nghĩ đến Giang Nguyên, người cùng lớn lên với bọn họ. Giang Nguyên rất thích hắn ta, chỉ hi vọng có thể giảm bớt tổn thương mà việc này gây ra cho Giang Nguyên.

Suy cho cùng thì cũng là do sức hút của AO, Giang Nguyên chắc là sẽ hiểu cho hắn ta.

...

Sau một ngày lên lớp.

Đám bạn cùng lớp đều đang bàn tán xem tối nay ăn gì. Luyện tập cả một ngày tốn bao nhiêu thể lực, bụng mọi người đều đã đói meo.

"Đi đi đi, cùng đi nhà ăn ăn cơm đi!"

Giang Nguyên đoán giờ bản thân mình cũng y hệt một Alpha luôn rồi. Quần nhau cả ngày nên giờ quần áo trên người Giang Nguyên đều dính đầy mùi pheromone của Kỷ Nhung. Cậu lắc đầu nói: "Trên người toàn mồ hôi, tôi muốn về tắm rửa cái đã."

"Đến giờ ăn tối rồi, giờ mà về tắm đến lúc quay lại thì nhà ăn không còn gì ngon nữa đâu." Một bạn học tiếp lời.

Giang Nguyên thật sự không thể chịu nổi mùi pheromone của Kỷ Nhung, cậu cười nói: "Mấy cậu đừng lo, tôi quen rồi."

"Cậu, muốn ăn gì? Tôi lấy cho cậu." Kỷ Nhung lớn tiếng hỏi.

Giang Nguyên: "..."

Kỷ Nhung đặt tay lên vai Giang Nguyên, cười nói: "Ăn gì nào?"

Sau cùng, Giang Nguyên cũng không thể từ chối được lòng tốt của Kỷ Nhung. Tên Alpha cùi bắp này nhiệt tình với cậu đến thế, cậu cứ từ chối mãi thì cũng không ổn, dù sao thì Kỷ Nhung cũng không làm gì sai, ngoại trừ việc hắn thể khống chế được pheromone của bản thân.

Giang Nguyên bất lực nhìn nhóm Kỷ Nhung rời đi, sau đó cậu nhanh chóng về ký túc, dùng sữa tắm chuyên dụng tắm sạch sẽ mùi pheromone của Kỷ Nhung.

Tắm rửa thoải mái xong, Giang Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm khi xác nhận trên người không còn mùi pheromone của Kỷ Nhung nữa.

Vừa mới tắm xong được một lát thì có tiếng gõ cửa, Giang Nguyên mở cửa, Kỷ Nhung mang theo mùi pheromone nồng nặc như đổ cả lọ nước hoa đứng trước mặt cậu: "Đem cơm cho cậu này. Tôi thấy bình thường cậu hay lấy mấy món này nên mua luôn."

Giang Nguyên nghiêng đầu. Mặc dù cậu đi ăn với Kỷ Nhung không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng để ý Kỷ Nhung ăn gì. Tên Alpha cùi bắp này cũng tinh tế đấy.

"Cảm ơn cậu." Giang Nguyên cảm ơn.