Cô rất mau nước mắt, hốc mắt đã đỏ hoe nhưng cắn răng không cho nước mắt rơi xuống.
Dáng vẻ của cô làm cho người đàn ông kia bật cười.
Hiện tại Phương Tuyết Phù thật sự chán ghét hắn: “Tôi không muốn cùng một tổ với anh!”
“Đừng nói vội, người đẹp này, cô nghĩ ở đây có ai tình nguyện cùng một tổ với cô sao?”
Hắn vừa nói vừa định tóm lấy cánh tay cô, may mắn Phương Tuyết Phù kịp thời tránh ra, nếu không đã bị hắn ta sàm sờ.
Cô nghiến răng thầm nghĩ, nếu người này muốn động tay động chân với cô, cô sẽ bắt chước Phùng Vận dùng móng tay và răng cắn chết hắn, cô đã xem rất nhiều lần nhưng chưa thực hành qua, nhưng ít nhất cũng có chút lý thuyết suông.
Nếu không được nữa…. không được thì cô đành phải từ bỏ thân phận người chơi.
Ngay lúc bàn tay kia muốn vươn lại đây thì đột nhiên có người kéo Phương Tuyết Phù ra sau, trên người cô có thêm một chiếc áo len to rộng, che đi thân hình nhỏ nhắn, gần như dài đến bắp đùi.
Thân hình cao to ngăn trước mặt cô, người đàn ông vừa bước ra rất đẹp trai và cao lớn, đưa lưng về phía Phương Tuyết Phù, nói với tên biếи ŧɦái trước mặt: “Cô ấy cùng nhóm với tôi.”
Biếи ŧɦái cười lớn: “Này người anh em, anh đùa cái gì vậy? Lúc này mà muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì không tốt lắm đâu. Anh thật sự muốn cùng một nhóm với người phụ nữ này à?”
Lời hắn nói rất thẳng thắn, người này vốn dĩ không muốn cùng một tổ với Phương Tuyết Phù, chỉ muốn khi dễ và chiếm chút tiện nghi của cô, người đàn ông chắn trước mặt cô nghe vậy thì cau mày.
Anh lạnh mặt lặp lại: “Cô ấy cùng một nhóm với tôi, mời anh rời đi.”
Tên biếи ŧɦái nhìn ra người này thoạt nhìn nho nhã nhưng dưới lớp áo sơ mi lại là cơ bắp rắn chắc, rõ ràng là có chút vốn liếng, hắn thấy người đàn ông này kiên quyết như vậy thì cũng không muốn gây thêm phiền toái.
Vì thế hắn nhổ nước bọt rồi nói thêm mấy lời cay nghiệt, kiểu như mang theo một người phụ nữ để xem mày chết như thế nào, ông đây sẽ chờ xem, nói xong liền rời đi.
Để lại Phương Tuyết Phù cùng người đàn ông ra tay giải vây cho cô.
Anh quay người lại nhìn cô đang sợ hãi, trấn an nói: “Phương tiểu thư đừng sợ, chúng ta cùng một nhóm, cô có nhận ra tôi không?”
Phương Tuyết Phù nhìn mặt anh, sắc mặt ngạc nhiên, cuối cùng cũng không cầm được rơi nước mắt: “Tôi nhận ra anh, Phó tiên sinh.”
Phó tiên sinh, chính là người lúc cô và Phùng Vận gọi điện thoại có nhắc đến, muốn cùng tới đón cô, Phó An Yến - chồng của bạn thân cô…