Chương 4.1: Mối quan hệ giữa hai người bạn thân
Phó An Yến không ngờ lại gặp được Phương Tuyết Phù ở đây.
Để nói về quan hệ giữa họ thì không thể bỏ qua người ở giữa là Phùng Vận. Đầu tiên hãy nói về mối quan hệ giữa Phùng Vận và Phương Tuyết Phù, sau đó mới thảo luận những vấn đề khác.
Phương Tuyết Phù là em gái Phùng Vận, là bạn thân, bảo bối, cục cưng….. Rất nhiều cái tên thân mật buồn nôn được cô ấy gọi ra miệng.
So với người chồng Phó An Yến này, Phùng Vận đối với cô mới giống như người yêu hơn, chăm sóc cô bằng mọi cách, coi cô như viên ngọc quý mà cưng chiều.
Đối đãi giống như một đóa bông tuyết, ngậm trong miệng thì sợ tan, cầm trong lòng bàn tay thì sợ gió thổi bay.
Hai người là hàng xóm và lớn lên cùng nhau, Phùng Vận lớn hơn cô ba tuổi, so với Phó An Yến thì kém đến tám tuổi.
Gia đình cô có hơi phức tạp, cha mẹ qua đời nên cô sống cùng với ông, cho dù được mọi người xung quanh yêu mến nhưng việc thiếu thốn tình thương của cha mẹ đã làm Phương Tuyết Phù trở nên nhạy cảm và rụt rè.
Phùng Vận thì vô tư, lần đầu tiên thấy một cô bé xinh đẹp như Phương Tuyết Phù đã ngay lập tức yêu thích, muốn chơi đùa với cô, nên suốt ngày cứ lẽo đẽo sau lưng cô.
Lúc đầu cô bé mẫn cảm bị hoảng sợ, nghĩ Phùng Vận muốn bắt nạt mình, phải rất lâu sau hai người mới trở thành chị em tốt, cùng nhau đi học và về nhà.
Phùng Vận thậm chí còn coi mình như người bảo vệ của cô.
Lúc còn đi học, Phùng Vận có một khoảng thời gian đến thời kỳ phản nghịch, nhuộm một đầu xanh lá đi khắp nơi vênh váo, cả gia đình cưng chiều nên không ai nói nổi cô.
Chỉ có Phương Tuyết Phù, người luôn mặc đồng phục học sinh gọn gàng và buộc tóc đuôi ngựa cao, ngày ngày đi theo sau nói đạo lý và khuyên bảo cô quay đầu lại.
Phùng Vận đi bar quậy phá, Phương Tuyết Phù cũng đi theo tìm bàn trống để làm bài tập cho cả hai người. Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với cô vì cô không học cùng cấp với Phùng Vận, nên phải tự mày mò chương trình học của lớp trên để có thể làm bài tập thay cho bạn mình.
Thành thật mà nói, so với học thần như Phó An Yến thì Phương Tuyết Phù chỉ được coi là cần cù bù thông minh, cô làm vậy là vì muốn thay Phùng Vận hoàn thành tốt chương trình học.
Thiếu nữ thời kỳ phản nghịch xúc động đến mức ngày nào cũng ôm em gái tốt và thề rằng nhất định sẽ không chơi bời lêu lổng nữa. Nhưng sau khi nộp xong bài tập thì chớp mắt lại đi uống rượu.
Cho dù như vậy, Phương Tuyết Phù cũng không hề tức giận, vẫn giống như trước đi theo bạn mình đến quán bar, không có lý do gì khác, vì nếu có cô đi theo thì Phùng Vận mới chịu về nhà sớm một chút.
Một người thì không có đầu óc, một người thì cam chịu, hai kẻ ngu ngốc cứ thế làm bạn hết ngày này đến ngày khác.
Mãi cho đến khi quán bar xảy ra xô xát, Phùng Vận bị một chai bia đập vào đầu, vốn dĩ là hai chai nhưng một chai còn lại đã bị Phương Tuyết Phù hứng lấy khi chạy tới ôm cô ấy.
Hai người bị người nhà ra lệnh cưỡng chế nằm trong bệnh viện dưỡng thương một tháng. Phùng Vận tỉnh trước, kéo lê thân thể tàn tạ đến bên mép giường chờ bảo bối của mình tỉnh lại. Khi Phương Tuyết Phù mở mắt ra nhìn thấy cái đầu quấn đầy băng gạc của cô ấy thì bật khóc.