Chương 3.1: Chúng tôi cùng một nhóm
Hệ thống nói đếm ngược thật sự là đếm ngược, mỗi một con số đều chính xác đến từng giây và được đọc ra bằng giọng nói của trẻ con.
Giọng nói non nớt và không cảm xúc, vô hình trung đã gia tăng sự căng thẳng cho mọi người.
Đám người còn đang ngơ ngác trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn, hai người bên cạnh Phương Tuyết Phù tụ lại một đội là biến mất trước mắt cô.
Hầu hết mọi người đều muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Một người phụ nữ như cô không phải là sự lựa chọn tốt nhất dưới tình huống không rõ, đa số đều lướt qua người cô, một số ít tỏ ra lạc lõng, mơ mơ màng màng muốn cùng cô thành một đội nhưng Phương Tuyết Phù đều từ chối.
Không phải cô có tính toán đặc biệt gì, chỉ là Phương Tuyết Phù tin rằng quyết định quá nhanh cũng không tốt. Bởi vì cô rất chậm chạp trong việc đưa ra quyết định, lo trước lo sau, cuối cùng còn phải dựa vào người khác, lúc này cô thật sự đã hoảng sợ.
Phương Tuyết Phù có khuôn mặt xinh đẹp, bộ dáng sợ hãi giống như cừu con giữa đám đông, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Sẽ luôn có những tên khốn không bị trò chơi hù dọa, nhìn đông nhìn tây xem miếng mồi nào không được bảo vệ.
Phương Tuyết Phù đang đứng nguyên tại chỗ thì có một người lại gần từ phía sau cô, giọng nói tục tằng vang lên, giống như giấy nhám mài bảng đen, lúc còn đi học cô rất khó chịu vì tiếng chói tai này.
“Người đẹp, có muốn cùng anh lập thành một đội không?”
“Không, không cần!”
Cô hoảng sợ, ôm ngực xoay người lại thì thấy dáng vẻ một người đàn ông trông rất lưu manh.
Phương Tuyết Phù tin rằng khuôn mặt của một người có thể nói lên rất nhiều điều, có thể hơi khó coi nhưng không được thô tục, một khi khiến cô cảm thấy khó chịu thì cô lập tức tránh né người đó, điều này đã giúp cô tránh được rất nhiều tai họa.
Bạn thân Phùng Vận nói đùa rằng đây là bản năng của động vật ăn cỏ.
Con thú nhỏ ăn cỏ lúc này đang vô cùng sợ hãi, cô lắc đầu bước sang một bên, không ngờ người đàn ông kia cũng dịch một bước chân chặn đường cô lại.
“Người đẹp, cô xem, cô căn bản không có lấy một chút cơ bắp, ai lại đi hợp tác với một kẻ vô dụng như cô chứ.”
“Anh trai có thể bảo vệ em nha.”
Lời nói này càng làm Phương Tuyết Phù chán ghét hắn, cô chuyển hướng sang bên kia, không ngờ cũng bị chặn lại, giống như con đỉa bám mãi không chịu buông.
Truyện được edit by Dứa Vô Tri, chỉ được đăng trên truyenhd