Cùng Chồng Bạn Thân Tham Gia Trò Chơi Sắm Vai

Chương 7: Cùng tôi ᒪàʍ Ŧìиɦ

Chương 7: Cùng tôi làʍ t̠ìиɦ

Phương Tuyết Phù và Phó An Yến ngồi trong phòng chờ.

Ý tứ của hệ thống là bọn họ phải ở lại nơi này cho đến khi đạt được số điểm tích lũy thì mới được rời đi, đó là một viễn cảnh xa vời nhưng lại là hy vọng của hai người.

Một khi đã như vậy thì tự nhiên sẽ có phòng chờ, căn phòng vô cùng đơn giản, không khác gì đại sảnh lúc cô vừa bước vào, trắng xóa đến chói mắt, nếu cứ ngốc ở đây một mình có thể sẽ phát điên mất.

Đồ đạc cũng rất ít, căn phòng tuy nhỏ nhưng lại đặt một chiếc ghế dài, nhìn qua vẫn có vẻ trống trãi.

Phó An Yến nói Phương Tuyết Phù ngồi xuống, anh đứng ở một bên khác, cách khoảng ba bốn bước.

Không xa, nhưng vẫn nằm trong vòng tròn xã giao, không làm cho người ta căng thẳng cũng không quá gần gũi.

Phương Tuyết Phù cúi đầu, đặt hai tay lên đầu gối, tư thế thẳng lưng giống như học sinh, cô không nói chuyện với anh, lẳng lặng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

Anh nhìn thấy dưới mái tóc dài che phủ, một giọt nước mắt chảy dài trên mặt, được đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau đi.

Phùng Vận nói Phương Tuyết Phù rất thích khóc, khi đó cô ấy thường xuyên ra ngoài lêu lổng, mỗi lần uống say, Phương Tuyết Phù đều khóc vì cô.

Hiện tại xem ra vẫn luôn như thế.

Phó An Yến thở dài, nhưng không có hối hận vì đã chọn cô, trong hoàn cảnh như vậy mà từ bỏ cô thì chẳng khác nào đẩy cô vào ổ sói, thậm chí….

Anh thấy có một chút may mắn.

Cô thật sự rất nhạy cảm, tiếng thở dài nhẹ nhàng của anh đã làm thân mình cô khẽ run lên.

“Phương tiểu thư.” Phó An Yến hắng giọng, chủ động mở miệng.

“Ừm….” Phương Tuyết Phù đáp lại, cổ họng có chút khàn khàn, mơ hồ nghe không rõ.

“Phương tiểu thư đã biết rồi đó, thứ chúng ta làm chỉ là trò chơi sắm vai…..” Anh bỏ hai chữ kia đi, nhưng đối với cô, cùng chồng bạn thân nói vấn đề này giống như ban đêm nhìn thấy được những thứ khó coi trên cành cây, làm cô vô cùng khổ sở, cắn khóe miệng nức nở.

Phó An Yến chú ý tới, tiếp tục nói: “Phương tiểu thư, đây có thể xem như là chuyện tốt. Cô biết nếu chúng ta vào trò chơi khác thì có thể thất bại. Loại trò chơi này ngược lại rất đơn giản, chỉ cần….”

“Cần tiếp xúc thân thể.” Phương Tuyết Phù thay anh bổ sung, cô dùng từ ngữ mà mình có thể tiếp thu để ngăn chặn lời nói của Phó An Yến, để cách miêu tả không khiến cô xấu hổ.

***Đọc tại Truyện HD - Dứa Vô Tri để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Phó An Yến gật đầu: “Đúng vậy, Phương tiểu thư, khi vào trò chơi thì hoàn thành nhiệm vụ mới là ưu tiên hàng đầu, nếu chúng ta may mắn vượt cấp có thể rời khỏi đây, cô biết không?”

“Tôi biết.”

“Như vậy, Phương tiểu thư có thể phối hợp với tôi được không?

“Tôi… tôi…. cùng anh….. tôi….” Cô ấp úng, gấp đến độ rơi nước mắt.

“Cùng tôi làʍ t̠ìиɦ.”

Ngữ khí Phó An Yến ôn hòa, lại làm trán Phương Tuyết Phù chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, cô vô thức muốn lùi lại phía sau, nhưng đã bị anh bước nhanh về phía trước, túm chặt tay cô.

“Phương tiểu thư, chúng ta không thể ở chỗ này mãi đúng không? Nếu không chúng ta sẽ bị trừng phạt.”

Phương Tuyết Phù nhớ tới bộ dạng vừa nãy của Phó An Yến, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy. Anh nói đúng, bọn họ may mắn vào được trò chơi này, cô không thể kéo chân sau anh, thế nhưng cô vẫn còn hơi rối rắm, chuyện này thật sự không nên xảy ra.

Phương Tuyết Phù chính là một người tốt bụng như vậy, cho dù bị người khác từng bước ép sát, cô vẫn muốn lộ ra cái bụng mềm mại đáng yêu của mình mà nói: “Thật xin lỗi, Phó tiên sinh.”

“Tôi có thể…. có thể… cùng anh….”

Phó An Yến lắc đầu không cần cô nói tiếp, ý định ban đầu của anh là kéo cô bạn thân nhút nhát của vợ mình ra khỏi vỏ ốc, chứ không có ý định làm kẻ xấu.

“Phương tiểu thư, cô đừng sợ, hệ thống nói khi ra ngoài thì dấu vết trên cơ thể sẽ được loại bỏ, cho nên có xuất tinh vào trong cũng sẽ không mang thai.”

“Bất luận làm cái gì cũng phải ưu tiên nhiệm vụ của mình!”

“Sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra.”

Phương Tuyết Phù bị tay anh nắm chặt, bàn tay cô co lại thành một quả bóng, cô thật sự là một cô bé, những ngón tay trắng như tuyết được lòng bàn tay anh bao lấy, không hề lộ ra, được tay anh truyền nhiệt độ sưởi ấm cho làn da lạnh lẽo của cô.

Từng giọt nước mắt rơi xuống cổ tay Phương Tuyết Phù, chảy đến mu bàn tay anh, dường như sắp bị tan chảy, Phó An Yến nắm chặt lấy để chúng không rơi xuống đất và biến mất.

“Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, phải không?”

Liên tiếp các câu hỏi của anh, Phương Tuyết Phù không chống đỡ được, huống chi những gì anh nói hoàn toàn là sự thật.

~~~~~

Dứa: Cảm ơn bạn A B C D, Hoàng Dương, Trinh Nguyễn đã đề cử cho truyện ạ ^^