Chương 6.2: Anh đừng hỏi nữa 2
Phó An Yến ngay lập tức cảm nhận được một luồng điện truyền khắp toàn thân, cơn đau thống khổ ập đến làm anh kêu lên, cắn răng ngã xuống đất co giật. Phương Tuyết Phù nhìn thấy thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ gối xuống bên cạnh anh kiểm tra.
[Chính là như vậy.]
Cơn đau kéo dài không lâu, Phó An Yến có thể kiên trì được, nhưng…. anh ngẩng đầu lên nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh.
Sức khỏe Phương Tuyết Phù không tốt, Phùng Vận từng nhiều lần nói qua với anh. Khi còn nhỏ, nửa đêm nửa hôm cô bị sốt cao đưa đến bệnh viện là chuyện bình thường, hình phạt như vậy cô chắc chắn không chịu nổi.
Cô còn dễ rơi nước mắt, giống như sinh ra đã được làm từ nước.
Như giọt sương trên cánh hoa, lẳng lặng rơi thẳng vào nơi sâu thẳm trong lòng.
Tuy Phương Tuyết Phù lớn lên ở thành phố B nhưng quê quán ở phía nam, cô xinh đẹp mảnh khảnh, mái tóc như rong biển xõa xuống, mềm mại chạm vào mặt làm anh ngứa ngáy.
Đôi mắt to tròn, phần đuôi hơi xếch lên, bên phải có một nốt ruồi. Nếu khuôn mặt kia lạnh lùng thì càng thêm mê người.
Mà Phương Tuyết Phù thì không phải người lạnh lùng, cô luôn rơi lệ, đôi mắt ngấn nước, cho dù không nói cũng từ trong ánh mắt cô đọc được đủ loại cảm xúc.
Và đôi mắt quyến rũ kia giờ phút này đang nhìn chằm chằm anh, sự lo lắng cùng quan tâm vẫn còn lưu lại trong ánh mắt, con ngươi tràn ngập hình ảnh phản chiếu của anh, sinh ra một cảm giác rung động lòng người.
Nhìn đến mức lòng anh mềm nhũn.
“Tuyết Tuyết ở bệnh viện nhìn chăm chú tôi, trong ánh mắt đều là tôi, vào khoảnh khắc đó tôi không thể từ chối cô ấy.” Phùng Vận luôn nhắc đến câu này mỗi khi nói đến chuyện trong quá khứ của hai người.
Phương Tuyết Phù dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán Phó An Yến, chiếc áo mang theo mùi của anh đã được nhiệt độ cơ thể cô sưởi ấm, hai ngón tay hồng hào lộ ra bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ cọ vào mặt anh.
Lớp vải mềm mại dính vào da mặt, cơn đau cũng dần dần biến mất.
Mồ hôi của anh đã khô trước khi cô kịp lau nước mắt.
Phương Tuyết Phù quỳ gối bên cạnh anh nức nở, Phó An Yến nhắm mắt lại không nhìn cô.
“Phó tiên sinh, anh đồng ý đi, đừng, đừng hỏi nữa.”
“Được, Phương tiểu thư đừng khóc.” Anh đồng ý, vẻ mặt âm trầm không rõ, giọng nói phát ra hơi run rẩy, thật sự là vì hình phạt quá đau đớn khiến anh hô hấp không ổn sao?
Phương Tuyết Phù không biết nguyên nhân vẫn tiếp tục an ủi anh. Phó An Yến nhắm mi mắt vẫn có thể phác họa ra đường cong của cô gái nhỏ.
Hiện tại, anh hoàn toàn hiểu được nỗi lo lắng của Phùng Vận và sự toàn tâm toàn ý quan tâm bạn mình của cô ấy.
Thật sự có thể lấy mạng anh.
~~~~~
Cảm ơn bạn A B C D và Hoàng Dương đã đề cử cho truyện ạ ^^