Cùng Chồng Bạn Thân Tham Gia Trò Chơi Sắm Vai

Chương 8.1: Tiến vào trò chơi

Chương 8.1: Tiến vào trò chơi

Phương Tuyết Phù nghe vậy liền thả lỏng hơn chút, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối diện với anh, trong mắt hiện lên tia hy vọng, cô bất giác gật đầu.

Phó An Yến biết bạn thân của vợ rất hiếm khi có chủ kiến, cô không giỏi biểu đạt, thường xuyên lo trước lo sau.

Khi ở cạnh một người thể hiện ra mặt mạnh mẽ, cô ngược lại sẽ thấy an tâm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn dưới mái tóc lộ ra, đôi mắt ngấn nước, những giọt nước lấp lánh trên lông mi, giống như hoa sen ló đầu ra, trông thật đáng yêu.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, sau khi rời khỏi đây…. chúng ta phải, phải giống như trước đây. Không ai được nói ra, nhất định không thể, Vận Vận….”

“Vận Vận….” Cô còn chưa kịp làm gì, cảm giác tội lỗi đã tràn ngập.

Phương Tuyết Phù nói đứt quãng, không logic, nhắc tới chị em tốt của mình là lại không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào nức nở, hốc mắt đỏ hoe.

Nốt ruồi dưới mắt càng làm tăng thêm vẻ ưu sầu động lòng người.

Tay cô còn đang được Phó An Yến nắm lấy.

Phương Tuyết Phù không để ý, cô quá áp lực, trong môi trường như vậy, nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay của anh có thể mang đến cảm giác an toàn, tư thế ngồi của cô cũng từ thẳng trở nên thả lỏng.

Thấy cô lại buồn bã, Phó An Yến không khỏi bất đắc dĩ, Phương Tuyết Phù rốt cuộc có thể rơi bao nhiêu nước mắt, đôi mắt cô có lẽ sẽ đau lắm? Anh kiên nhẫn lắng nghe, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô trấn an.

Phó An Yến chăm chú nhìn cô: “Đừng sợ.”

***Đọc tại Truyện HD - Dứa Vô Tri để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Phương Tuyết Phù thất thần nhìn về một hướng khác, không nhìn anh.

“Phương tiểu thư, nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta vào trò chơi nhé?”

Phó An Yến hỏi cô.

Sau khi buộc Phương Tuyết Phù đưa ra quyết định, anh vẫn rất lịch sự hỏi cô lần nữa. Cô nhìn người đàn ông này, có đúng như lời bạn thân Phùng Vận nói, Phó An Yến là…. người tốt?

Hầu hết thời gian anh rất dễ nói chuyện, thái độ hòa nhã và tôn trọng phụ nữ.

Hơn nữa, còn *thanh tâm quả dục.

(*Thanh tâm quả dục: tâm hồn trong sáng, ít ham muốn.)

“Ông chồng kia của tớ quả thật rất lãnh đạm, giống như đường tăng vậy. Tớ cũng không dám nói chuyện tìиɧ ɖu͙© với hắn. Mà buồn cười là hắn cũng không hứng thú với phương diện kia. Nhìn hắn còn không bằng tớ ra ngoài tìm mấy em trai xinh đẹp còn hơn.”

Phương Tuyết Phù đương nhiên sẽ tin tưởng lời Phùng Vận nói, cô gật đầu với anh, đầu lưỡi áp vào hàm răng, hơi hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra một câu đáp lại.

Trong phương diện giao tiếp với mọi người cô còn rất nhiều thiếu sót, hầu như trong mỗi cuộc trò chuyện với bạn bè thì Phương Tuyết Phù sẽ đóng vai trò là người nghe, là bạn đồng hành, chứ không phải là người làm ấm bầu không khí.

Đối với một cô gái xinh đẹp như cô, có rất nhiều người sẵn sàng cưng chiều, sẽ không để cho bầu không khí trở nên tẻ nhạt, tất cả những gì cô cần làm chỉ là vỗ tay và đáp lại là được.

Muốn cho cô hâm nóng cuộc trò chuyện là không có khả năng, hay cùng người khác tám chuyện không ngừng nghỉ thì càng kỳ lạ hơn. Phương Tuyết Phù chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh ngấn nước của mình nhìn đối phương, và làm đối phương thích ứng với tiết tấu của mình.

May mắn là Phó An Yến cũng biết điểm này, nên không cần cô nói ra những lời khách khí.

Anh gọi hệ thống, chuẩn bị tiến vào thế giới thứ nhất.

Trên bức tường trắng như tuyết xuất hiện hai nhân vật hoạt hình, một nam một nữ, rất rõ ràng đây là phiên bản hoạt hình của họ.

Hai nhân vật đi từ phương hướng khác nhau và va vào nhau, trên cơ thể họ xuất hiện hình trái tim, hai cơ thể chồng lên nhau, màn hình rung chuyển, một quả trứng được tạo ra, dải ruy băng dài hiện lên và dòng phụ đề từ từ xuất hiện.

[Bối cảnh thế giới: Hiện đại.]

[Trang phục người chơi: Tự sử dụng trang phục ban đầu của họ.]

[Người chơi Phương Tuyết Phù, nhân vật: Nữ hành khách trên xe buýt.]

[Người chơi Phó An Yến, nhân vật: Người đàn ông si mê trên xe buýt.]