Lâm Minh đã từng đọc qua không ít tiểu thuyết có phân cảnh nhân vật đi dạo ở chợ mà hễ cứ có cảnh đi dạo chợ thì thể nào cũng sẽ vô tình hay hữu ý gì đấy mà nhặt được bảo bối, hắn càng tin tưởng rằng dù cho mình đây xuyên qua có hơi sai sai nhưng đã xuyên qua ắt phải có kỳ ngộ tương ứng.
Biết đâu được đấy là bí kíp võ công hay thần khí gì đó thì sao, không dùng được cũng bán được khối tiền đến lúc đó tự nhiên không còn lo lắng việc nghèo đói lang thang đầu đường nữa.
Nói đến chuyện tiền bạc thì phải kể đến Lâm Minh vô tình phát hiện ra quỹ đen của “Lâm Minh thiếu gia” được giấu ở trên cái kệ sách đầy ụ là kiến thức, có lẽ ông trời thương xót cho hoàn cảnh xuyên không của hắn nên cái quỹ đen kia thật sự rất nhiều.
Nhẩm tính một chút thì số tiền đó đủ cho Lâm Minh chi tiêu tương đối thoải mái khoảng ba đến bốn năm đấy chứ, hắn đã hỏi kỹ về giá trị tiền bạc ở đây cho nên hoàn toàn khẳng định điều này. Nhưng có nhiều tiền thế này lại khiến cái mong muốn được tham quan chợ cổ đại của hắn trỗi dậy vô cùng mãnh liệt, hay là thử đến hỏi ý bà cả một lần nhỉ, dù sao bà cũng là mẹ ruột của “Lâm Minh” cơ mà.
“Con muốn đi mua một số thứ, có được không?” Lâm Minh nhỏ giọng hỏi, hắn dùng bộ dáng thiếu niên mười sáu hiện tại của mình để bà cả thương xót mà đồng ý.
Nằm ngoài dự tính của hắn, bà cả cũng vừa lúc đến bảo hắn ra ngoài mua sắm chút đồ cần thiết, nam nữ khác nhau nên bà quyết định để con mình tự chuẩn bị để tránh việc mẹ con mâu thuẫn.
Bà cả khẽ thở dài rồi lấy ra một túi tiền đưa cho con trai mình: “Cầm lấy, thích gì cứ mua đi nếu không đủ thì mẹ lại cho con.”
Bà cả hào phóng cho hắn mười ngàn để tha hồ tiêu dùng, trong mắt bà thì dù là con mình chịu thiệt gả đi nhưng tuyệt đối không thể để nó thua thiệt bất cứ ai.
(Chú thích duyên dáng của tác giả: Do đây là thế giới giả tưởng nên chênh lệch tiền bạc với thế giới thực. Hiểu đơn giản là giá trị đồng tiền ở đây rất lớn, một đồng tương đương với một ngàn của chúng ta. Ở đây Lâm Minh được cho mười ngàn tức là bằng mười triệu.)
Bà cả vô cùng tri kỷ mà cho gia nhân chuẩn bị xe ngựa rộng rãi để Lâm Minh lên chợ Đông, đối với bà mà nói thì chỉ có ở đó mới bán đồ tốt mà thôi cho nên đã mua thì phải đến thẳng chợ chuyện mà lựa. Lại nói nhà tri phủ Lâm cũng không cách chợ Đông bao xa, Lâm Minh cứ tưởng sẽ phải ngủ một giấc dài nhưng khi hắn mới ngồi chưa nóng chỗ thì đã được gia nhân gọi xuống xe rồi.
“Đem xe đi gửi trước đi, tôi đến phía trước chờ.”
Mặc cho cảnh quan trước mắt quá sức hấp dẫn, Lâm Minh vẫn không quên việc phải phân phó cho gia nhân của mình. Ở nơi này có thể nói là quá mức sầm uất, hắn thậm chí có thể lạc giữa chợ Đông nếu như không có người đi cùng.
Gia nhân đi cùng Lâm Minh là một gã thanh niên cao lớn, người này hình như gọi là Đông thì phải… Lâm Minh đứng trước cửa một hiệu quần áo để chờ người gia nhân tên Đông kia quay lại, trong lúc đó hắn tranh thủ quan sát xung quanh một chút.
Tuy Lâm Minh từng có chút liên tưởng cũng như tìm hiểu một chút về thời phong kiến của nước nhà nhưng những gì hắn nhìn thấy đều vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Chợ này tuy nói là chợ thế mà quy mô quả thật vô cùng hoành tráng, với diện tích thế này còn hơn cả mấy cái hội chợ giao lưu các nước ở thời hiện đại nữa kìa. Phải chi có máy ảnh thì tốt quá, hắn nhất định phải lưu giữ mấy cảnh này lại còn dùng cho dự án kế tiếp—
Quên mất, xuyên qua rồi thì dự án gì nữa.
Lâm Minh thở dài một hơi, ngẫm lại mới hôm nào còn đang cười vui đón nhận dự án chạy deadline cả đêm thế mà bây giờ lại ở một nơi mà đến cả điện còn không có thế này quả thật không quen chút nào. Nói đi cũng phải nói lại tuy không có mấy thứ giải trí kia nhưng bù lại không khí ở đây lại tốt hơn hẳn, mấy cái gì mà ô nhiễm không khí thì gần như chẳng hề có. Mấy xe trái cây bày bán kia cũng tươi rói, còn sạp rau củ bên cạnh cũng quá là non xanh mơn mởn, nhìn kiểu gì cũng chỉ muốn vung tiền mua ngay nhưng Lâm Minh nhanh chóng nhớ ra mình đi chợ hôm nay là để mua sắm đồ cho bản thân “về nhà chồng” chứ nào phải đi chơi đâu chứ…
Gia nhân tên Đông quay lại thì thấy cậu chủ nhà anh đang thơ thẩn mà nhìn vào mớ trái cây đang bày bên cạnh tiệm quần áo, chẳng lẽ cậu chủ thích mấy thứ này sao?
“Cậu chủ, cậu không vào xem quần áo sao?” Đông đắn đo mãi một lúc mới lên tiếng, dù cho anh biết cậu chủ hiền lành nhất nhà nhưng thân phận khác biệt thì đương nhiên vẫn phải cẩn trọng lời nói.
Lâm Minh ngẩng lên thì liền thấy Đông đã tới, hắn cũng ra hiệu cho anh đi theo vào trong để chọn lựa quần áo. Theo suy nghĩ của bà cả thì hẳn là con trai bà hôm nay đi chọn vài bộ đồ mới mang theo lúc gả đi nhưng sự thật là Lâm Minh đến đây mua qua loa vài món thuộc dạng rẻ nhất, phổ thông nhất để tiện cho việc cải trang trốn đi. Nhưng mà số tiền lớn thế này chỉ dùng để mua đồ cũ thì có quá là kì cục không nhỉ?
Hắn không biết nữa, hắn dự tính rằng đem số còn dư bỏ vào quỹ đen vậy, dù sao thì cũng sẽ có lúc cần dùng đến thôi.
Đông quan sát từ nãy đến giờ mà trong đầu anh liền nảy ra cả đống câu hỏi, cậu chủ của anh vì sao lại tằn tiện đến mức này được? Anh biết cậu Minh không được yêu thương lại thường bị quản thúc gắt gao thế nhưng phải chắt chiu đến chừng này thì anh hoàn toàn không nghĩ tới. Xem chừng lần này cậu Minh gả đi thế mà lại hay, ít nhất sẽ không còn khổ sở như lúc ở nhà tri phủ nữa.
Lúc mà Đông còn đang tính toán chỗ tốt cho cậu chủ nhà mình thì Lâm Minh cũng vừa hay đã mua đủ quần áo, hắn bước ra tính tiền rồi đưa hết túi đồ to tướng kia cho Đông cầm còn chính mình thì lại chuyên chú nhìn ngắm xung quanh mà chủ yếu là đồ ăn. Mấy sạp đồ ăn này thật sự quá hấp dẫn rồi!!
Nhớ trước đây khi còn là sinh viên thì Lâm Minh cũng rất hay đi ăn uống cùng bạn bè, mấy hàng ăn quanh trường có nơi nào không có dấu chân hắn đâu chứ nhưng trải nghiệm ăn hàng ở cổ đại thì hắn chưa từng nghĩ tới bao giờ. Mà dù cho hắn chưa nghĩ tới thì ngay lúc này cũng được chính mình trải nghiệm rồi.
“Anh nói xem bây giờ chúng ta mà đi chơi cả ngày thì có bị mắng hay không?”
Lâm Minh nói rồi liếc nhìn sang Đông rồi hướng ánh mắt tới mấy sạp đồ ăn mà hắn đã tăm tia từ nãy tới giờ, còn Đông cũng rất thức thời mà nhìn theo cậu chủ của mình. Cậu chủ… thật sự vẫn còn là con nít nhỉ? Thời gian nào rồi mà cũng chỉ nghĩ tới ăn với chơi mà thôi.
Đông gật đầu: “Có lẽ sẽ bị mắng nếu ngài tri phủ bắt gặp cậu rong chơi cả ngày, nhưng bà cả nhất định sẽ bênh cậu cho nên hãy cứ chơi cho thỏa thích đi.” Anh vừa đi theo Lâm Minh vừa chú ý xem cậu chủ nhà mình thích cái gì, việc này cũng gần như là thói quen khó bỏ của anh rồi hơn nữa biết được sở thích của chủ cũng tốt cho gia nhân như anh.
Nói cũng phải dù gì thì bà cả vẫn sẽ đứng về phe con trai bà hơn nữa Lâm Minh sẽ không tốn cả ngày đâu, cùng lắm là tầm đầu giờ chiều hắn sẽ trở về thôi.
“Anh nói cũng phải. Hay mình qua quán ăn kia ngồi một lúc đi, tôi thấy hơi đói rồi.”
Đúng ra là không đói lắm nhưng sau khi chiêm ngưỡng ẩm thực đường phố cổ đại thì cái bụng của Lâm Minh lại kêu lên từng hồi “Ăn đi, mau ăn đi, đi ăn nào!”. Thật khó khăn khi phải kiềm chế lại cơn thèm ăn của chính mình, Lâm Minh nghĩ như thế đấy vì vậy hắn chẳng ngại ngần bước vào quán ăn gần nhất.