Lâm Minh đọc chưa đến mấy quyển sách thì bắt đầu chán nản, hắn nhớ mấy trò giải trí ở hiện đại quá. Nếu bây giờ mà cho hắn một cái laptop cùng wifi mạnh mẽ thì hắn đảm bảo mình sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, mời đi đâu cũng không đi.
Nhưng sự thật phũ phàng là hắn chẳng thể nào được như ý nguyện, sách trên kệ tuy mới lạ cũng không khiến hắn có chút hứng thú nào.
A, hắn còn một cái không gian!
Ý nghĩ này vừa đến cũng ngay lập tức kéo Lâm Minh vào trong không gian kì lạ của hắn, hóa ra trong tiểu thuyết viết không phải là nói xạo, hắn vừa nghĩ tới thôi đã mở được ngay.
Trước mắt Lâm Minh là một khu đất trông khá rộng, hắn ngó quanh một chút cũng không xác định được nơi này rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào, cái này không phải là to lớn hệt như mấy công viên giải trí rồi đấy chứ… Không không, có khi còn to hơn không chừng. Lâm Minh không đủ sức để đi hết nơi này rồi đo lường thế nên hắn chọn đi tới một căn chòi gần nhất để ngồi nghỉ một lúc.
Từ xa thì không thấy rõ nhưng càng đến gần thì Lâm Minh càng không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt mình, những thứ trước mắt hắn đây có hơi quá sức tưởng tượng rồi.
Vốn biết không gian tùy thân đã là một thứ thần kỳ nhưng hắn không ngờ được cái không gian của hắn lại là thần kỳ của thần kỳ. Lâm Minh nhẩm tính một lúc, ở đây vừa có những thứ rất giống với thời đại của hắn lại còn có cả những món đồ kỳ lạ không rõ niên đại.
“Cái này… súng à?” Lâm Minh tiện tay cầm một thứ gần mình nhất lên để xem, hắn chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy cái này ở ngoài đời nhưng hắn đã từng thấy những thứ tương tự như thế ở trong game online.
Quả thật có quá nhiều thứ hắn không ngờ tới, may mà hắn đã mang theo một quyển sổ để ghi chép lại. Thứ nào biết thì liệt kê ra số lượng rồi xếp lại cho gọn gàng, cái nào không biết thì sẽ để riêng trong một cái trông như kho hàng, có như vậy hắn mới dễ dàng tìm chúng lúc cần.
Rốt cuộc Lâm Minh cũng nghịch đến chán chê, hắn rời khỏi không gian cũng nhanh như lúc hắn đi vào vậy. Vừa bước ra khỏi phòng định đi đến nhà bếp tìm chút đồ ăn thì hắn đυ.ng mặt Lâm Bảo.
Nói dễ nghe thì Lâm Minh thiếu gia cùng Lâm Bảo là anh em cùng cha, còn nói thật thì cả hai chính là mối quan hệ ta sống ngươi chết.
Lâm Bảo vốn cũng khá lâu chưa gặp người anh này của nó, lần gần nhất mà nó nghe về Lâm Minh là lúc cậu ta bỏ trốn. Người khác không biết nghĩ thế nào nhưng Lâm Bảo thì cực kỳ vui vẻ khi nghe anh cả bỏ trốn, bởi có như thế nó mới đường đường chính chính trở thành con cả được, địa vị đó đáng ra nên là của nó chứ không phải là cái tên vô dụng kia.
Lâm Bảo không để người anh này vào mắt cho nên nó cố tình huých vai Lâm Minh một cái, đồng thời đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn hắn như chờ đợi phản ứng bối rối giống với mọi khi.
Trái với mong đợi của nó, Lâm Minh chỉ lẳng lặng nhìn đứa nhóc trước mắt hắn. Không phải Lâm Minh định nhường nhịn nó mà chỉ là hắn cảm thấy nó quá trẻ con rồi, lại nghĩ tới chính vì nguyên chủ hay nhường nhịn đứa em này mà dần dà bị nó khinh thường thì lại thấy tức giận thay cho cậu ta.
“Trông cậu ba có vẻ đi đứng không thuận tiện nhỉ, rõ ràng đường rộng như thế mà cũng có thể va vào anh. Hay là cậu ba đây cố tình gây sự?”
Lâm Minh không chọn nói bóng gió, hắn trực tiếp nói thẳng bởi với kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết của mình, Lâm Minh tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Nhìn vẻ mặt của Lâm Bảo hiện tại, hắn càng thêm tin tưởng mình đã làm đúng.
Đối diện Lâm Minh lúc này là Lâm Bảo đang trợn mắt kinh ngạc, nó đúng là không nghĩ tới việc Lâm Minh sẽ đáp trả nó.
Lâm Bảo hơi hé miệng: “Anh… anh cho rằng anh đáng để tôi phải gây sự à? Nhìn lại mà xem, một kẻ sắp gả đi như anh thì có tư cách gì đi lại nghênh ngang trong nhà hả, ngoan ngoãn mà ở yên trong phòng đi đừng hòng tìm cách bỏ trốn lần nữa.”
Nó biết Lâm Minh phải gả đi, việc này chính là do mẹ nó cùng bà tư sắp xếp dưới chính sự gợi ý của nó. Đừng nhìn nó còn nhỏ mà xem thường, xét trên dưới Lâm gia thì nó chính là người có đầu óc nhất lại hoàn toàn được sự tin tưởng của tri phủ Lâm cho nên nó lại càng thêm tự đắc, kể cả việc loại bỏ anh cả cũng rất tàn độc.
Lâm Bảo không muốn Lâm Minh phải chết, nó muốn cậu ta phải gả cho đàn ông nhằm triệt để nhục nhã cùng với cắt đứt quyền kế thừa sản nghiệp của người anh cả này. Tri phủ Lâm quả thực không thích hai mẹ con bà cả nhưng dù có như vậy đi nữa thì ông cũng sẽ không để họ trắng tay, chỉ cần như thế thì tài sản vào tay Lâm Bảo liền giảm đi một phần, nó không thể chấp nhận điều này được.
“Gả hay không thì tôi vẫn là anh cả của cậu ba đây, ăn nói có trên dưới chút đi, đừng để người ngoài đánh giá.”
Lâm Minh ném cho nó một cái liếc mắt, hắn cảm thấy quá nhàm chán để tranh cãi với đứa nhóc này thì lại càng bực mình hơn với việc nguyên chủ sắp phải gả đi. Việc này vẫn nên giải quyết sớm thì hơn, hắn không muốn phải gả thay đâu.
Hắn nói xong thì cũng không nấn ná lại thêm làm gì, cái bụng đói kêu gào bắt hắn phải mau chóng cho nó ăn no thế nên Lâm Minh chỉ có thể bỏ lại đứa em đang giận đến đỏ mặt kia mà đi thẳng một mạch đến nhà bếp.
Lâm Bảo không nói lại được gì thì người đã đi mất nên nó cũng chỉ đành ôm cục tức này trong lòng, sớm thôi nó nhất định sẽ trả lại hết cho tên vô dụng đó.