Xuyên Không Nhưng Vẫn Phải Tăng Ca

Chương 3: Gia cảnh phức tạp

Lâm Minh vẫn chưa tiếp thu được cái gọi là hôn lễ mà bà cả đang nói, hắn thật sự không hiểu gì hết.

Theo nhận thức của Lâm Minh về thế giới này thì hắn biết được nơi này khác với những nơi mà hắn từng đọc trong sách vở hoặc trong phim ảnh. Mà theo lời bà cả thì “Lâm Minh thiếu gia” chỉ vừa mười sáu, còn đối tượng của hắn còn là một tên nhóc nhỏ hơn một tuổi nữa kìa.

Đúng vậy đấy, là một tên nhóc, hắn phải kết hôn với một tên nhóc.

Cái thế giới quái quỷ gì thế này? Nhìn kiểu gì cũng giống như thời phong kiến nhưng làm thế nào mà người ta có thể thoáng đến mức đồng ý cho đàn ông cưới nhau vậy? Lâm Minh không thể tiêu hóa nổi thông tin này.

“Không thể từ hôn sao? Con vẫn—”

“Không thể!! Cha con nghe lời bà tư răm rắp như thế thì sao có thể bỏ đi mối hôn sự này chứ? Con bây giờ không còn lựa chọn nào khác nữa đâu.” Bà cả thở dài, chính bà cũng nào có đồng ý việc này nhưng lời chồng bà đã quyết thì làm sao cũng không thể thay đổi được.

Lâm Minh hơi nhíu mày, hắn còn chưa biết được mình là ai địa vị thế nào thì làm sao có thể trở mình được đây. Giả như hắn nói với bà cả rằng mình mất trí nhớ rồi thì có bị nghi ngờ hay không? Chắc là có rồi, nước đi này quá mạo hiểm, hắn không thể nào liều lĩnh được.

Nhưng cứ như vậy mà bị gả đi thì làm sao có thể ngồi yên chịu chết đây? Động não đi, động não đi nào Trần Lâm Minh!!

“Mẹ, con cảm thấy có hơi sớm, liệu có thể hoãn hôn lễ lại vài tháng không?” Không thể trốn tránh thì phải đối mặt, nhưng từ từ đã, không thể đối mặt ngay lúc này được.

Bà cả cũng ngẫm nghĩ đôi chút, đúng thật là có chút sớm. Con trai mình chỉ mới mười sáu lại còn có tính tình như trẻ con thì gả đi không ổn chút nào cả, bên nhà kia lại còn nhỏ hơn cả con mình thì liệu tụi nó có hiểu được kết hôn nghĩa là cái gì không?

Nhưng phía chồng bà đã bị bà tư tác động quá sâu rồi thì làm sao có thể lay chuyển được đây…

“Mẹ sẽ thử nói với cha con.” Vì không nắm chắc cho nên bà cả cũng không dám khẳng định,

Lâm Minh xem như mình đã giải quyết được vấn đề trước mắt cho nên hắn xin phép trở về phòng mình.

Bà cả thấy con mình không có ý định bỏ trốn thế nên cũng đồng ý cho nó rời đi, dù bà không đồng ý với việc con trưởng thế mà lại phải gả đi còn gả cho một đứa nhóc tuổi nhỏ hơn cả con mình nhưng bà không thể làm gì khác hơn là tìm cách giúp cho con mình có thêm chút của hồi môn để đảm bảo cho tương lai.

Lâm Minh theo sự chỉ dẫn của người ở mà tìm được đến phòng của “Lâm Minh thiếu gia”, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong ngoài giường ngủ thì chỉ có sách, cơ man là sách. Hắn bước vào trong và ra hiệu cho đứa người ở lui ra, hắn hiện tại không quen cửa nẻo để người ở bên cạnh thì thế nào cũng sẽ lộ đuôi mà thôi.

Cầm một quyển sách lên, Lâm Minh bất ngờ với chữ viết bên trong đó. Đây chẳng khác bao nhiêu với chữ quốc ngữ mà hiện tại đang được dùng ở thế giới của hắn, dù cách dùng từ có phần khoa trương nhưng hắn vẫn có thể hiểu được đa số chữ nghĩa bên trong. Còn may, ít ra không mất đi trí thức tích lũy bao nhiêu năm của hắn, với vốn từ hiện có thì xem như Lâm Minh cũng hoàn toàn có thể ứng phó được với kiến thức của thế giới này.

Xem chừng “Lâm Minh thiếu gia” hẳn là một học trò siêng năng rồi, số lượng sách của cậu ta nhiều vô số còn rất nhiều thể loại, nếu nhìn kỹ còn thấy có một kệ tiểu thuyết cùng truyện cổ nữa. Cái này cũng không bất ngờ lắm, dù sao tuổi của cậu ta cũng mới mười sáu thôi còn gì, có những ham mê với chúng cũng không lấy làm lạ.

Thế mà lại sắp gả đi à? Con trưởng mà cũng có thể gả đi sao?

Lâm Minh có khá nhiều câu hỏi nhưng hắn nào biết phải tìm ai giải đáp chứ, bây giờ hắn cần phải lo giữ mạng cũng như tìm cách trốn đi mới đúng. Để xem nào, nếu như hắn lẻn đi trong đêm thì có thể thoát được đấy nhưng mà trước khi đi cũng nên lấy chút lộ phí nhỉ?

Lúc mà Lâm Minh còn đang tính toán phương hướng chạy thế nào cho an toàn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng phụ nữ vang lên nghe rất êm dịu khiến người ta chẳng chút đề phòng.

“Thiếu gia, mau đến dùng bữa, bà vυ' mang lên cho cậu đây.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa, bên ngoài vẫn là giọng nói đầy dịu dàng của người tự xưng là bà vυ' kia. Lâm Minh thấy khá đói nên hắn quyết định mở cửa cho người kia bước vào, tâm trí hắn nhanh chóng đặt vào đĩa bánh bao trên tay bà nên hắn không chú ý thấy gương mặt mang đầy nghi hoặc của bà vυ'.

Bà vυ' nghe thấy thằng bốc vác của nhà tri phủ tìm được thiếu gia liền đến xem thử. Ngoại trừ bà cả thì chỉ có bà là người thân cận cũng như lo lắng cho thiếu gia nhất, bà ta cũng biết thiếu gia tuy tính tình mềm yếu nhưng cũng không đồng ý với mối hôn sự kia mà bà thì chỉ là người ở cho nên nào có quyền can thiệp vào, bà chỉ biết đối với thiếu gia ngày ngày chăm sóc càng chu đáo hơn mà thôi.

Nhưng lúc này đây vì sao thiếu gia trông có vẻ khác lạ như thế? Ngay cả quần áo cũng trông thật quái dị, bà vυ' không biết mình có nghĩ nhiều hay không nữa nhưng có điều gì đó khiến bà không sao nghĩ thông suốt được…

Lâm Minh cuối cùng cũng chú ý tới ánh mắt của bà vυ', hắn ngừng động tác ăn ngấu nghiến của mình lại: “Sao vậy vυ'? Có chuyện gì sao?” Hắn không hiểu vì sao bà vυ' này trông cứ là lạ, có lẽ nào bà vυ' này lại phát giác ra hay sao.

“Cậu đi mấy hôm rồi có ăn uống đầy đủ hay không? Vυ' ở nhà lo lắng cho cậu lắm, cậu mau ăn đi.”

Nói xong vài câu hỏi han thì bà vυ' cũng rời đi trong sự hoang mang khó hiểu của Lâm Minh, hắn vẫn chưa thể tiếp thu được tình huống hiện tại của chính mình. Rốt cuộc thì hắn phải sống ở đây đến khi nào nữa đây?

Lâm Minh nhớ lại những quyển tiểu thuyết mà hắn từng đọc, hình như không có một ai xuyên qua mà có thể trở về cả. Mà hầu hết những người xuyên qua đều có vẻ đã chết ở thế giới của họ rồi, nói như thế là Lâm Minh cũng đã chết rồi hay sao? Nói như vậy là tắm khuya thật sự quá nguy hiểm rồi, ai mà biết cứ như vậy mà lại đi đời nhà ma luôn chứ…

Thở hắt ra một hơi, Lâm Minh cũng vừa gặm nốt cái bánh bao cuối cùng rồi trở lại bên kệ sách, trước khi hiểu rõ mọi thứ xung quanh “Lâm Minh thiếu gia” thì hắn vẫn nên đọc hiểu hết số sách ở đây thì hơn.



“Cậu ba tỉnh rồi đấy à? Cũng quá yếu ớt rồi đấy.”

“Mẹ cả quan tâm, con tuy yếu ớt nhưng tuyệt đối sẽ không chết sớm được đâu. Hẳn là làm mẹ cả thất vọng rồi.” Người thiếu niên trông xanh xao nhưng khí thế của y chẳng hề bị người phụ nữ đối diện lấn át, y nói xong cũng không hề dao động mà nhìn thẳng vào bà ta, “Hôn sự của con mong rằng vẫn có thể tiếp tục như đã định, làm phiền mẹ cả giúp con lo liệu đầy đủ.”

Thiếu niên nói xong liền đứng dậy rời đi, thân hình gầy yếu mỗi bước chân đều liêu xiêu như sắp ngã xuống vậy. Phía sau lưng là ánh mắt âm trầm của người phụ nữ được gọi là “mẹ cả” kia, bà ta trông như đang toan tính điều gì đó nhưng rất nhanh gương mặt của bà ta lại trở nên hiền hòa như trước. Thời gian hẳn là vẫn còn nhiều.