Đứng trước căn bếp, à ừ đây trông giống như bếp nhưng hắn không chắc lắm về điều này. Trừ cái bếp lạnh lẽo này ra thì chẳng còn gì cả.
Hắn với tay tìm kiếm xem có gì trong những chiếc lọ xếp nơi góc tường hay không, chẳng có gì cả. Lâm Minh sớm đoán được rồi nhưng hắn vẫn đang hy vọng điều gì đó để no bụng nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có thứ gì trừ bụi bặm cả.
“Thật sự không có gì để ăn sao?” Lâm Minh tự hỏi vì sao hắn xuyên không chỉ để phải chết đói như thế này.
Vừa nghĩ ngợi vừa đi ra bên ngoài căn chòi, đến lúc này hắn mới biết rằng mình thật sự quá ngây thơ rồi.
Vì sao trong căn chòi này không có gì ăn?
Vì sao cái nơi này trông như cái chòi xiêu vẹo?
Vì sao?
Bởi nó là chỉ là nơi để người ta nghỉ ngơi trông ruộng mà thôi!!
Lâm Minh cũng chẳng để tâm trang phục của mình quá mức hiện đại so với người ở nơi này bởi quanh hắn làm gì có ai đâu.
Tầm mắt hắn nhanh chóng bắt được một thứ hay ho, những mảnh ruộng này đa số đều trồng bắp và lúa nước mà ngay gần căn chòi này chính là những cây bắp cao lớn, trái của chúng còn đã vừa đẹp để thu hoạch rồi kia kìa. Chỉ chờ có thế, Lâm Minh nhanh tay chộp lấy mấy trái đem vào căn chòi mà tìm cách ăn chúng.
Nhóm lửa thì không quá khó với hắn bởi vì trước đây hắn vốn xuất thân từ nông thôn, dăm ba cái nhóm lửa này quá là dễ dàng.
Nhưng Lâm Minh quên mất là bếp ở nơi này khác với những cái bếp lò tương đối mới mẻ ở thế giới của hắn. Cũng vì thế mà sau khi lửa vừa bén thì khói bắt đầu hung mắt hắn cay xè rồi, chưa bao giờ hắn lại phải vừa ăn vừa lau nước mắt thế này cả. Lâm Minh tự cho đây là niềm vui sướиɠ vì được ăn chứ không phải do hắn bị khói làm cay mắt đâu nhé.
Trong khi Lâm Minh đang chiến đấu hăng say với trái bắp thứ ba thì bên ngoài chợt có tiếng người gọi hắn.
Thật đấy, hắn nghe rõ ràng có tiếng gọi hắn.
“Lâm Minh, Lâm Minh, Lâm thiếu gia.”
Đấy, đúng là gọi hắn cơ mà.
Lâm Minh vội vàng đứng dậy, nhanh tay lau lau mặt nhưng hắn nào biết tay hắn sớm đã dính đầy tro bếp và hành động tưởng chừng như giúp mình sạch sẽ hơn lại khiến mặt hắn trở thành lem luốc như trẻ con vừa mới nghịch bùn xong.
“Tới ngay, ai đó?”
Tuy rằng Lâm Minh đáp lời nhưng cũng có hơi lo lắng một chút, liệu người tới có thấy hắn ăn mặc quái dị rồi bắt hắn lại hay không đây? Được rồi, người xuyên qua đầu tiên bị phát hiện từ sớm rồi gϊếŧ chết cũng không phải là một danh hiệu quá tệ đâu, Lâm Minh tự an ủi chính mình như vậy.
“Thiếu gia của con ơi, cậu đang làm gì ở đây thế này?” Người thanh niên thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng chứng tỏ hẳn đã phải chạy một thời gian không hề ngắn.
Lâm Minh đưa mắt nhìn dáng người cao to trước mặt mà không khỏi sửng sốt. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới đó là người này nói thế mà hắn lại nghe hiểu, xin lỗi vì tận lúc này mới để ý đến nhưng hắn nghe hiểu thật đấy dù cho xưng hô có chút kỳ lạ. Lâm Minh cố gắng nhớ lại những kiếm thức lịch sử mà hắn học từ mười mấy năm trước để hiểu những từ ngữ này, nhưng vô ích, sách trên trường lớp chỉ có những trận đánh oai hùng những chiến tích vang dội chứ làm gì có đại từ xưng hô chứ.
“Tôi chỉ là… chỉ là ngủ một giấc ha ha ha.” Ngoài cười trừ ra thì Lâm Minh còn biết làm cái gì nữa chứ, hắn ngủ một giấc dậy đã thấy mình ở đây rồi, hắn không hề nói dối đâu nhé.
“Bà cả đang tìm cậu kìa, mau mau trở về thôi.”
Người thanh niên không rõ danh tính này có vẻ nôn nóng, gã muốn đưa Lâm Minh về càng sớm càng tốt bởi bà cả đã sắp nổi điên lên rồi. Mà bà cả ấy, ai cũng sợ cả đâu riêng gì gã chứ thế nên tốt nhất phải mau mau đưa cậu Lâm Minh về mới mong gia đình yên ổn được.
Lâm Minh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo người thanh niên kia về.
Hắn tin người không phải không có nguyên do. Trước hết người này trông có vẻ như đã tìm “Lâm Minh thiếu gia” khá lâu, hơn hết vẻ lo lắng kia không hề giống như là diễn trò, Lâm Minh dù sao cũng là người đã ra xã hội lâu năm rồi thì đương nhiên có thể phân biệt được chứ.
Thế nhưng có một chuyện vẫn làm hắn vô cùng đau đầu đây, rốt cuộc hắn xuyên đến thời đại nào vậy? Rồi “Lâm Minh thiếu gia” là người thế nào, tính cách ra sao, liệu hắn có thể bị phát hiện hay không đây?
Đương lúc vô số câu hỏi tràn trong đầu Lâm Minh thì đúng lúc này có một thứ kỳ lạ xuất hiện.
Lâm Minh thấy rõ ràng trong tâm trí hắn thế mà có một cái không gian kỳ lạ, được rồi, theo ngôn ngữ của tiểu thuyết mạng thì cái này được gọi là “tùy thân không gian” đúng chứ? Nếu đúng là thế thì coi như hắn xuyên qua cũng không phải là không có thứ gì đem theo, nội cái không gian này đủ để hắn yên tâm không chết đói rồi. Vì sao ư? Vì Lâm Minh nhìn thấy trông cái không gian kia bao la là đồng ruộng cùng cây ăn quả, hắn dù có bị phát hiện thì chỉ cần bỏ trốn là vẫn có thể an ổn sống hết đời bằng đồ vật trong đấy.
Phát hiện này coi như cũng tốt, chờ có thời gian hắn cũng sẽ thử đi vào đó xem sao. Đâu dễ gì có cơ hội sở hữu bảo bối như vậy, hắn nhất định phải vào chơi nhiều một chút!!
Thanh niên đi phía trước luôn cảm thấy thiếu gia nhà mình có hơi kỳ lạ nhưng gã thân là tôi tớ thì làm sao dám nói chứ, thế nên gã chỉ yên lặng quan sát mà thôi. Thấy cái gì không ổn chỉ cần báo cho bà cả là được, gã không lo mình bị liên lụy nữa.
Ban đầu Lâm Minh cứ nghĩ là nơi cần đến chỉ ngay gần đây thôi nhưng sự thật chứng minh hắn đã quá ngây thơ. Ruộng vườn của đám người này thật sự quá nhiều, hắn cùng gã thanh niên đi mãi hơn một giờ đồng hồ mới về đến một toàn nhà to lớn và vô cùng nguy nga.
Lâm Minh lo lắng, hắn sợ bị người nhà này phát hiện lại càng sợ mình phải thật sự sống dưới thân phận “Lâm Minh thiếu gia”. Hắn một đời chỉ có biết làm dự án cùng chút võ mèo cào thì làm sao bảo hắn quay lại sống cuộc sống vô lo vô nghĩ được chứ?
“Bẩm bà cả, con đem người về rồi này.” Dù cả hai đã về đến cổng nhà nhưng gã thanh niên vẫn gào to như thể sợ rằng không ai biết gã đã về vậy.
Ngay sau đó là lũ lượt những người khác từ trong nhà chạy ra, trong đó dễ dàng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mà khí chất rất cao sang cũng đi theo.
Đây chắc là “bà cả” nhỉ? Quả thật là vừa xinh đẹp vừa sang trọng.
Lâm Minh biểu lộ chút cung kính mà hơi gật đầu với người phụ nữ kia, gia nhân xung quanh giống như biết ý mà cũng lui ra ngoài để hai vị kia trở lại gian tiếp khách. Một đứa hầu gái rất nhanh tay mà đem lên một ấm trà thơm, cũng nhờ hương thơm dịu mát này mà Lâm Minh cũng bớt đi chút căng thẳng, hắn hơi cúi đầu yên lặng quan sát người phụ nữ trước mặt mình.
“Mấy hôm nay đi đâu?” Bà cả vừa hỏi vừa thuận tay đón lấy ly trà từ tay đứa hầu gái, đứa con này của bà chưa khi nào khiến bà hết phiền lòng cả.
Mãi đến khi hơn ba mươi bà mới có đứa con này, nên đương nhiên bà sẽ dành hết tình thương cho nó nhưng vốn chuyện đâu chỉ có như thế. Bà ba bà tư ai cũng có đủ trai gái, mà thân là bà cả nhưng con cái nối dòng chỉ có một đứa khiến cho địa vị bà ở căn nhà này chẳng còn được bao nhiêu. Ngay cả ông tri phủ cũng không chút bênh vực bà chút nào, thậm chí ông còn để cho chuyện này càng lúc càng trầm trọng hơn bằng cuộc hôn nhân không chút tương xứng này.
Lâm Minh ngập ngừng đôi chút: “Ở cái chòi bên ruộng bắp.”
Hắn quả thật chưa xác minh được thân phận của mình cũng như người phụ nữ này nên hắn không dám gọi bừa, người ta hỏi cái gì thì đáp nấy mà thôi.
“Dù không đồng ý mối hôn nhân này thì con cũng đâu thể hành xử bốc đồng như thế chứ? Con bỏ đi như thế thì nhà ta biết làm sao đây?”
Hả? Kết hôn? Ai cơ?