Lâm Minh không hiểu biết nhiều về thức ăn ở đây, suốt mấy ngày ở nhà tri phủ Lâm thì hắn cũng không có thêm chút kiến thức nào về ăn ngon mặc đẹp cả, bởi vì thức ăn được phân cho hắn chẳng có chút gì gọi là đặc sắc hết. Mang tiếng là nhà tri phủ nhưng thực đơn thì phải nói là cứ hệt như tiệc chay ở nhà hàng ba sao ấy, hoặc là Lâm Minh bị hắt hủi đến nỗi ăn cũng không được cho ăn tử tế. Đương nhiên hắn nghiêng về cái giả thuyết mình bị chèn ép rồi, chứ ai mà có thể để nhà quyền quý ăn uống đạm bạc như vậy được.
Thực đơn không được đưa tới như ở hiện đại mà là do tiểu nhị bước ra giới thiệu, kèm theo một dãy những tên món ăn được ghi trên tường. Ừm, chữ viết thì cũng đọc được đấy nhưng mà có chút khó khăn do câu từ hơi khác với những gì Lâm Minh đã được học.
Xem nào, giá cả không quá đắt hẳn do đây là quán ăn bình dân nhỉ? Hắn nhìn sang Đông, anh vẫn còn đang bận sắp xếp lại đống đồ mà hắn đã mua cho gọn gàng, sau đó anh ta vẫn cứ đứng nhìn hắn như vậy.
“Đông, anh ngồi xuống đi, ở bên ngoài không cần quá câu nệ đâu.”
Nghe thấy cậu cả ôn hòa như mọi lần, Đông cũng không chần chừ gì mà ngồi xuống bên cạnh hắn duy chỉ có ánh mắt vẫn rất chăm chú đặt lên đồ đạc đã mua, đã nhiệm vụ của gia nhân thì không thể vì cậu chủ dễ tính mà lơ là được.
Lâm Minh lúc này đã xuất sắc hóa thân vào “Lâm Minh thiếu gia” hiền hậu dễ mến, nhưng quả thật không phải do hắn cố ý đâu. Hắn là người sống ở thế kỉ hai mốt hiện đại thì làm gì hiểu được mấy kiểu phân biệt giai cấp chứ, cho nên chỉ cần đều là người thì phải bình đẳng, mà đã bình đẳng thì phải ngồi ăn cùng nhau.
Đông có vẻ cũng đã quen với cậu chủ tuy nhút nhát nhưng rất tốt với gia nhân cho nên cũng không từ chối, anh ngồi xuống nhanh tay gắp cho Lâm Minh không ít món mà chưa vội ăn ngay. Hai người phối hợp ăn ý vô cùng, Đông luôn tay gắp cái này một chút cái kia một ít còn Lâm Minh nhanh miệng nhanh mồm ăn hết tất cả.
Phía xa xa có mấy kẻ đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, nếu Đông nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra kẻ đó ngay, làm gì còn ai khác ngoài chồng sắp cưới của Lâm Minh thiếu gia nữa.
Thiếu niên quả thật không chú ý đến nhưng người đi cùng y thì rất tinh mắt, gã nhanh chóng đánh tiếng cho thiếu niên với ý định sẽ tranh thủ mà trêu chọc y một phen. Thế nhưng gã không ngờ, thiếu niên thế mà chỉ nhìn ngay cả một câu cũng không thèm nói.
Tuy thiếu niên không lên tiếng nhưng trong lòng y đã có vô số suy nghĩ ngổn ngang. Y biết mặt vị hôn phu kia bởi đời trước y từng nhìn thấy cậu ta một lần, khi sống lại cũng đã đến xem thử thế nên dễ dàng nhận ra ngay. Nhớ tới đời trước cũng là khi y gặp cậu ta cũng chỉ là một thiếu gia nhút nhát, khác hẳn với dáng vẻ tươi cười đầy rạng rỡ bây giờ. Chắc hẳn việc phải gả cho một nam nhân như y cũng không ảnh hưởng đến cậu ta nhỉ.
Hoặc là cậu ta vẫn chưa biết? Hẳn rồi, nếu không thì ai cũng sẽ tức đến phát điên thôi.
Đúng lúc này thiếu niên nhìn thấy Lâm Minh đang mải miết ăn đến căng phồng hai má mà không khỏi cong cong khóe môi, hành động của y khiến cho gã bên cạnh vô cùng bất ngờ, gã nào biết tên này còn có thể cười chứ. Nhưng rất nhanh thiếu niên đã quay lại vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt chuyển về quyển sổ ghi chép trên tay.
Bên này Lâm Minh cũng đã nhanh chóng ăn nốt chút thức ăn còn lại, tuy hắn không phải quá đói khát nhưng đã ăn thì tuyệt đối không thể bỏ thừa được, phải ăn cho sạch sẽ không được bỏ mứa. Nhìn thấy cậu chủ nhà mình được ăn ngon mà cười vui vẻ như thế cũng khiến Đông vui lây. Chẳng chờ Lâm Minh lên tiếng, anh đã nhanh tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục cùng hắn mua sắm.
“Đông này, quần áo mua đủ rồi thì tôi cần mua thứ gì nữa?” Lâm Minh chưa từng hẹn hò chứ nói gì đến việc chuẩn bị cho việc cưới hỏi chứ, thế nên hắn lựa chọn hỏi người ngay gần mình nhất vì hắn tin tưởng Đông lớn hơn mình vài tuổi thì hẳn phải có kinh nghiệm đầy mình rồi.
Nhưng Lâm Minh hình như đã sai lầm rồi.
Đông là một gia nhân, là một kẻ mà sống chết tùy thuộc vào nhà chủ thì chuyện cưới xin hoàn toàn không có khả năng xảy ra được. Nhưng với câu hỏi này của cậu chủ thì anh lại nghĩ sang một nghĩa khác, Đông cho rằng cậu chủ nhà mình trước nay đâu cần tự mình mua sắm nên không biết cần mua những gì cũng là điều dễ hiểu.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp lại: “Cậu chủ có thể xem thử mấy đồ dùng cần thiết, hoặc nếu cậu muốn mua đồ ăn thì ta cũng có thể đi về cuối chợ. Hay là cậu chủ cần mua thêm sách?”. Cái này cũng có khả năng lắm chứ, cậu chủ dù sao cũng đã đi học ở trường tỉnh vài năm rồi cơ mà.
Đi lấy chồng cũng cần mua sách hả? Lâm Minh tự hỏi. Không biết vì sao mà Đông lại đề xuất đến mua sách nhỉ, hay là do đó vốn là việc mà “Lâm Minh thiếu gia” sẽ làm? Hắn không có câu trả lời nên chỉ đành xem suy đoán của mình là chính xác mà nói với Đông rằng hắn muốn đến hiệu sách xem thử.
Không quá lâu để hai người đến được hiệu sách lớn nhất khu chợ này, bên trong không quá đông người nên Lâm Minh cùng Đông cứ thế mà đi vào. Như cũ Đông gửi đồ ở ngay tại quầy cho người trông coi rồi theo sát bên Lâm Minh, theo trí nhớ của anh thì cậu chủ một khi đã sa vào hiệu sách thường sẽ mua nhiều đến vô lý mà khi đó thì anh có nhiệm vụ phải thay cậu chủ xách hết mớ sách vở đó.
Lâm Minh quả thật sà ngay vào tủ sách gần hắn nhất. Thế giới này đối với hắn vẫn quá mơ hồ, trừ việc hắn đọc hiểu được chữ viết cùng nhận thức về tiền bạc thì hầu như hắn chẳng biết gì cả. Lâm Minh chọn thử một quyển thế mà lại là về pháp luật, hắn tự nhủ đây nhất định là do trời cao run rủi cho hắn thêm kiến thứ để sinh tồn.
Tốc độ đọc của Lâm Minh không phải là quá nhanh nhưng quả thật khiến Đông ngạc nhiên. Anh nhớ rằng cậu chủ luôn rất kỹ tính mà nghiền ngẫm từng trang sách kia mà nhưng vì sao lúc này lại sấm rền gió cuốn mà đọc như thế được? Anh hơi nhích người bước lại gần Lâm Minh, ánh mắt nhanh chóng dán vào bàn tay thoăn thoắt lật từng trang kia.
Đông không biết chữ nên anh chỉ có thể nhìn Lâm Minh đầy ngưỡng mộ mà không hiểu được nội dung trong sách viết cái gì, hắn chăm chú như thế nên anh liền học theo ngay, chủ tớ hai người thật giống như hai kẻ mọt sách thứ thiệt.
“Đông anh xem này, mấy quyển này mới lạ thật đấy.” Lâm Minh nói xong liền quay lại thấy Đông đang đứng sau lưng mình, ánh mắt kia của anh khiến hắn như ngộ ra điều gì đó. Hình như mình lỡ lời, trông anh ta nào giống người biết chữ đâu chứ…
Lâm Minh có hơi ngượng ngùng: “À, để tôi đọc cho anh nghe nhé. Cái này là viết về luật pháp hiện hành, tôi tuy có đi học ở trường nhưng quả thật hiếm khi được học về luật.”
Đông cũng phát hiện vẻ mặt khác lạ của cậu chủ, đúng thật là cậu ấy không cố ý vì thế anh càng muốn cười một chút. Có lẽ hai người thân thiết với nhau quá nên đôi khi cậu chủ thật sự quên mất sự khác biệt địa vị giữa cả hai rồi, mà điều này khiến anh cực kỳ vui vẻ, Đông sẽ không phải quá kiêng dè trước mặt cậu chủ cũng như cậu chủ sẽ thoải mái hơn khi ở cùng anh.