Lê Huy Nam thật sự không có ý đi theo người kia, y chỉ là có hơi tò mò về người mà mình sắp lấy mà thôi. Đương nhiên người đi cạnh y cũng rất ngạc nhiên nhưng gã không tiện lên tiếng, gã chỉ là người đồng lứa cùng chứ không phải là trưởng bối cho nên cứ im lặng thì hơn.
“Nôn nóng gặp người đến vậy à?”
Nghe thấy câu hỏi, Lê Huy Nam hơi híp mắt lại rồi nhìn sang gã đứng cạnh mình. Y chưa vội trả lời, chỉ quăng cho gã một ánh mắt mang theo chút thâm sâu khó dò.
Ánh mắt y vẫn dừng trên người Lâm Minh, chậm rãi nói: “Mỗ cho rằng người kia có chút kỳ lạ nhưng mỗ không nhìn ra là lạ chỗ nào. Anh họ nói xem rốt cuộc thì việc cưới xin này có phải là quyết định tốt nhất hay không?”
Chú thích của tác giả: Mỗ là cách tự xưng vào khoảng thế kỉ 15-16 ở Việt Nam. Tôi, ta gọi là min, là mỗ, giáp.
Anh họ y tức Lý Y Văn lại cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này. Em họ của mình thế nào thì gã cũng tương đối hiểu rõ, gã biết người này tuổi có thể nhỏ nhưng suy nghĩ trong đầu y tuyệt đối không hề nhỏ.
Đối với những nhà khác thì con thứ như Lê Huy Nam quả thật không cần lo nghĩ gì về tương lai, vừa không có gánh nặng kế nghiệp lại không cần phải tài giỏi cho người khác xem thế nên y hoàn toàn có thể để chính mình buông thả rồi tận hưởng tiền tài. Nhưng không, Lê Huy Nam chưa từng một phút buông lơi để mặc tương lai của y trôi qua.
Trước đây là việc học hành, bây giờ là chuyện lập gia đình, gần như mọi thứ của y đều được chính y quyết định hết thảy. Nói không hâm mộ là nói dối.
Lý Y Văn cũng là con thứ, cũng đồng dạng không có yêu cầu gì từ phía cha mẹ nhưng gã lại cực kỳ ham mê vui chơi lại có đam mê không nhỏ với rượu ngon. Chính vì thế nên gã thường được họ hàng đem so sánh với Lê Huy Nam sớm đã có biểu hiện xuất sắc, mà điều này không ảnh hưởng gì đến việc hai người gã thân thiết với nhau cả, ngay cả lén đi xem em dâu tương lai cũng phải đi cùng nhau kia mà.
“Tốt hay không thì chú cũng đã lựa chọn rồi. Khoan, đừng nói là chú muốn hủy hôn đấy nhé? Anh thấy em dâu này cũng khá tốt mà.” Chớ vội nói về tính cách hay nhan sắc, chỉ riêng việc đó là con trai trưởng của nhà tri phủ Lâm thì cũng đủ danh giá để bất cứ ai cũng muốn tạo lập quan hệ thông gia rồi. Dù sự thật người kia là nam đi nữa thì cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, tam thê tứ thϊếp có gì khó đâu chứ.
Lê Huy Nam ném cho ông anh họ một ánh nhìn xem thường. Tuy rằng y đúng thật là không thích Lâm Minh kia nhưng y nào giống người sẽ hủy hôn chỉ vì nhìn người ta không thuận mắt, lại nói tiếp, y rõ ràng rất vừa ý hôn phu tương lai của mình nên việc từ hôn là không thể nào. Lê Huy Nam biết rằng cuộc hôn nhân này đem lại cho y rất nhiều lợi ích cho nên điều y lo lắng chính là người kia, Lâm Minh liệu sẽ nghĩ thế nào về việc này?
Theo ký ức đời trước y biết được người con trưởng này sống không lâu, đúng hơn là chỉ còn bốn năm nữa cho đến khi hắn bị vợ bé nào đó của tri phủ Lâm độc chết, cho nên Lê Huy Nam có thời gian ngắn ngủi chỉ bốn năm để lợi dụng Lâm Minh mà thôi. Nếu hỏi vì sao y chọn hắn thì lý do chính hẳn là do thân phận cha ruột của hắn, thứ hai là do hắn sẽ sớm chết đi rồi cả hai sẽ không còn ràng buộc bởi nhau nữa, cuối cùng là y đã từng nghe được rằng Lâm Minh thiếu gia chưa từng được phép ra khỏi nhà từ sau khi hắn tròn mười tám. Điều cuối cùng thì y không biết có chính xác hay không vì y chỉ nghe phong phanh ở một quán rượu nào đó, mà điều này để lại cho y ấn tượng chính bởi y nghe nó là vào lúc đám tang của Lâm Minh thiếu gia được diễn ra.
Lê Huy Nam đưa chiếc túi trên tay mình cho Lý Y Văn rồi bước vào hiệu sách. Ánh mắt y lơ đễnh nhìn quanh nhưng chân lại hướng thẳng đến chỗ của Lâm Minh mà đến.
Đông có hơi quá tập trung vào những con chữ trước mắt nên không nhận ra có người vừa đến bên cạnh, nhưng Lâm Minh đã sớm biết có người đến. Hắn hơi nghiêng đầu để nhìn thử xem là ai thì có chút giật mình, nhìn mặt còn non mà cao hơn hắn gần nửa cái đầu thế kia, dù là ở thời đại nào đi nữa thì tụi trẻ con cũng mau lớn thật đấy.
Hắn vừa nhìn qua đã chạm ngay ánh mắt của Lê Huy Nam, thế nhưng y lại cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy.
“Người anh em này, cậu muốn xem gì sao?” Lâm Minh hỏi rồi rất tri kỷ mà bước dịch sang một bên để tránh đường cho Lê Huy Nam đi vào, Đông cũng nhanh lẹ mà bước theo hắn cho nên trước tủ sách bấy giờ lại có một khoảng không rộng rãi đủ cho khoảng ba bốn người nữa chen vào.
‘Người anh em’?? Cái xưng hô kiểu gì thế này…
Lê Huy Nam cho rằng mình nghe nhầm, trước giờ y chưa từng nghe qua cái danh xưng này ở bất kỳ nơi đâu cả. Ngay giờ phút này y thật sự cho rằng có lẽ do Lâm Minh có chút vấn đề gì đó về thần trí nên mới bị tri phủ Lâm lạnh nhạt đến nỗi đem gả đi như thế, nhưng mà chính vì thế này lại khiến y thêm phần tò mò hơn nữa.
“Mỗ đến để xem sách, nghe nói nơi này mỗi tháng đều có rất nhiều sách mới về. Cậu cũng vậy nhỉ?” Lê Huy Nam giả vờ đưa tay thử tìm kiếm trên kệ sách, mà hành động này của y lại khiến cho Lâm Minh càng lùi ra thêm chút nữa.
Lâm Minh biết y đến xem sách nhưng hắn vẫn sợ bị nhìn ra sơ hở gì đó, thế nên cứ giữ khoảng cách thì hơn. Lại nói trước khi hắn đi ra ngoài đã được bà cả căn dặn là tránh tiếp xúc quá gần với người khác, dù là nam hay nữ cũng phải tránh. Có lẽ do khác biệt về thời đại nên người sắp gả đi ở nơi này thì luôn phải ở yên trong nhà không được gặp gỡ bất kỳ ai, đối với đàn ông như hắn hiện tại cũng không ngoại lệ.
Điều này khiến Lâm Minh không mấy vui vẻ, nhưng đã nhập gia thì phải tùy tục dù rằng hắn còn chẳng chủ động nhập gia đi nữa.
“Tôi chỉ là đi dạo loanh quanh thôi, trùng hợp đến đây.” Lâm Minh đáp lại như một phép lịch sự, hắn cũng khéo léo đặt quyển sách trên tay mình trở lại kệ.
Lê Huy Nam vẫn luôn dán mắt vào hắn cho nên nhanh chóng nhận ra hành động tránh né kia, mà y thì cho rằng đó là việc nên làm bởi hắn cũng sắp phải gả đi cho nên y rất tán thưởng vị hôn phu sắp tới tay này. Một khi càng tán thưởng thì y lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút, ít nhất thì là biết một chút về sở thích của hắn để còn chuẩn bị chu đáo.
Y đảo mắt rồi tiếp lời: “Mỗ vừa đến đây chưa lâu vẫn chưa quen thuộc đường sá, mà chúng ta trùng hợp gặp nhau thế này nhất định là có duyên nên chẳng hay công tử đây có thể cùng mỗ đi dạo một chút không?”