Chuyện của Lâm Minh cùng hai mẹ con bà tư quả thật vô cùng ầm ĩ, đến nỗi ngay tối hôm đấy tri phủ Lâm đã cho gọi Lâm Minh vào để giáo huấn một trận.
Nói ngắn gọn thì tri phủ Lâm trách mắng con mình vài câu, còn Lâm Minh chỉ im lặng lắng nghe. Thật ra thì hắn rõ bực mình bởi người đàn ông trước mặt hắn đây là cha của “Lâm Minh thiếu gia” chứ nào có phải là cha của hắn đâu chứ, cho nên hắn còn kiên nhẫn nghe đến lúc này cũng là nể mặt lắm rồi.
Thế nhưng có vẻ tri phủ Lâm không giỏi đọc sắc mặt người khác hoặc vốn ông chẳng chút để tâm đến đứa con cả của mình, từng câu từng chữ tràn đầy ý trách móc cùng lời lẽ của bậc trưởng bối liên tục bật ra mà không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Lâm Minh thở dài một hơi, hắn nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào tri phủ Lâm, điều này lại vô tình thu hút sự chú ý của ông ta mà khiến ông đột ngột ngừng lại.
“Cha nói xong rồi sao?” Lâm Minh lơ đãng hỏi, hắn thật sự hy vọng rằng ông ta đã nói đủ mà thả cho hắn về phòng nghỉ ngơi.
“Mày ăn nói với cha mày như thế đấy à? Cho mày ăn học thế mà bây giờ mày trả ơn thế đấy ư?”
Không cần nghĩ cũng biết cơn giận của tri phủ Lâm càng lúc càng tăng, ông ta chỉ hận không thể đánh cho đứa con này một trận mà thôi.
Lâm Minh chợt nở một nụ cười: “Trả ơn? Tôi cũng phải gả đi rồi thì ơn nghĩa gì nữa đây? Hay là cha muốn tôi phải cung kính tạ ơn hai bà vợ bé của cha vì đã tính cho tôi một mối hôn sự tốt thế này? Đường đường là con cả, con vợ cả thế mà lại phải gả cho một tên đàn ông không quen không biết, quả đúng là ân huệ lớn cho tôi rồi.”
Tri phủ Lâm vừa nghe đến “hôn sự” liền chột dạ.
Ông quả thật không yêu quý gì người vợ cả của mình thế nên đứa con này ông cũng không có chút tình cảm gì, cho nên lúc bà ba bà tư đề nghị gả nó đi tri phủ Lâm chẳng hề do dự mà đồng ý ngay. Một là bớt đi một kẻ vô dụng, hai là vừa hay kéo một chút quan hệ thân thiết với nhà họ Lê kia. So sánh một chút thì việc gả nó đi chỉ đem lại toàn là lợi ích mà thôi, tri phủ Lâm liền không còn áy náy gì nữa.
Lâm Minh cũng chú ý quan sát thử xem ông tri phủ sẽ nói gì, đồng thời hắn cũng sẵn sàng lời nói để phản biện lại, dù gì hắn cũng khá tự tin vào khoản ăn nói của mình cho nên chẳng có gì phải sợ.
Tri phủ Lâm không nhìn con mình, ông cầm lấy tách trà mà uống một ngụm: “Con không hài lòng với chuyện cưới xin này sao?”
Hỏi thừa, có ai mà bằng lòng gả cho một tên nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình cơ chứ.
“Cha thấy tôi hài lòng lúc nào sao? Bỏ trốn tôi cũng làm rồi kia mà.” Để rồi ngay cả mạng cũng không còn.
Lại nói chuyện bỏ trốn, hắn vô cùng tò mò vì sao “Lâm Minh thiếu gia” đã làm gì đến nỗi mất mạng để rồi hắn đến đây thế chỗ thuận tiện thay cậu ta gả đi luôn. Nếu như là tự sát thì phải để lại dấu vết gì mới đúng, đằng này hắn cứ vậy xuyên qua nguyên vẹn đến khó tin.
Tri phủ Lâm đương nhiên biết Lâm Minh không vui vẻ gì, nhưng ông sẽ không thay đổi quyết định của mình. Vì sao ư? Bởi vì ông là tri phủ Lâm, đã quyết định rồi thì sao có thể thay đổi được chứ.
Trước sự chờ đợi của Lâm Minh, tri phủ Lâm thế mà lại chẳng nói lấy một lời, ông ta lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại Lâm Minh vẫn còn đang hoang mang không hiểu nổi chuyện gì.
Đây là tức giận chăng? Nhưng với tính cách của tri phủ Lâm thì hẳn là nên mắng chửi một trận chứ sao có thể cứ vậy mà đi được chứ.
Lâm Minh không có thời gian mà suy nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng trở về phòng mình, cái không gian kia vẫn còn nhiều thứ cần sắp xếp lắm đấy.
Khi đã chắc chắn mình đã khóa cửa cẩn thận, Lâm Minh bắt đầu tiến vào không gian, nói nghe có vẻ ngầu thế nhưng thật chất hắn chỉ cần nghĩ hai từ “mở cửa” thì bản thân đã xuất hiện ở trong không gian rồi. Vốn ban đầu hắn cũng luống cuống lắm chứ, ai mà ngờ cái thứ thần kỳ này lại dễ dùng như thế chứ.
Mỗi ngày Lâm Minh đều vào không gian để dọn dẹp, chính nhờ như thế mà hắn lại phát hiện ra con suối thần kỳ này. Nói theo ngôn ngữ thịnh hành thì đó gọi là linh tuyền, tác dụng bồi bổ sức khỏe dưỡng nhan hoặc nói gọn chính là đại bổ. Từ lúc nhận thấy sự tồn tại của linh tuyền, hắn luôn giữa một bình nước suối nho nhỏ bên người để phòng ngừa tình huống bất ngờ.
Lần này hắn vào không gian cũng là bổ sung thêm nước suối cho mình thế nhưng hắn lại vô tình nhìn thấy ngay gần linh tuyền có mấy mẩu ruộng còn đang lên mầm xanh mướt, càng nhìn càng thấy thích mắt.
Vì tò mò nên Lâm Minh tiến đến xem thử, giữa lúc đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang dội thế nên hắn đành gác lại việc khám phá để trở lại phòng mình.
Trước cửa là Lan, người hầu gái bên cạnh bà cả, cô đến để đưa một ít đồ dùng cho Lâm Minh. Trông cô có vẻ thấp thỏm như thể có việc cực kỳ quan trọng vậy, đương nhiên lúc Lâm Minh đối mặt với cô cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Hắn có chút ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy đồ mà bà cả đưa đến, đồng thời có chút trông chờ mà nhìn Lan.
Lan đắn đo đôi chút rồi mới lên tiếng: “Cậu cả, lúc nãy bà ba cùng bà tư đến náo loạn với ông tri phủ. Con đi ngang qua đó vô tình… vô tình nghe được…”
Thấy vẻ lúng túng cùng e sợ kia nên Lâm Minh cũng hiểu chuyện mà Lan sắp nói đây rất quan trọng, hắn không chen vào mà chỉ gật đầu ra hiệu cho cô tiếp lời.
“Hai bà muốn ông tri phủ cấm túc cậu cả lần nữa, đồng thời… đồng thời đẩy nhanh ngày tổ chức hôn lễ.” Lan nói xong thì thở hắt ra một hơi, chuyện này không phải bí mật gì nhưng với người hầu như cô mà nói thì đây chính là tọc mạch chuyện của chủ nhân rồi.
Lan rụt rè muốn lui ra ngoài thì bị Lâm Minh gọi lại: “Cám ơn chị đã cho tôi biết, tôi sẽ tự giải quyết việc này nên nhắn với mẹ để bà đừng lo lắng cho tôi.”
Lan gật gật đầu rồi nhanh chóng trở về báo cáo với bà cả, còn Lâm Minh thì chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn, hắn cần phải gấp rút trốn đi trước khi hôn lễ được cử hành.