“Anh ba nói xem tên kia khi nào mới biến khỏi nhà mình đây, em phát chán với cái mặt đó rồi.”
Người nói là Lâm Thư, con gái rượu của tri phủ Lâm đồng thời cũng là đứa con mà ông ta cưng chiều cùng chu cấp hậu hĩnh nhất.
Cô nàng là em cùng mẹ với cả Lâm Bảo cho nên cả hai tương đối thân thiết mà Lâm Bảo dường như cũng thật sự quan tâm đứa em này bởi cô ta có cái đầu chứa đủ mưu hèn kế bẩn mà ngay chính Lâm Bảo cũng phải nể sợ.
Lâm Bảo đặt quyển sách trên tay xuống: “Hôm qua mẹ vừa nói với cha rồi, giờ anh ta sẽ bị cấm túc cho đến khi nhà bên kia đến. Em có tính toán gì sao?”
Lâm Thư chợt nở nụ cười, đuôi mắt hơi cong cong: “Em thì tính toán cái gì chứ, em chỉ chờ anh thừa kế gia sản rồi cấp cho em hồi môn nhiều một chút thôi.”
Nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười của em mình, Lâm Bảo chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nó từ lâu đã biết Lâm Thư không đơn giản chỉ là một đứa con gái xinh đẹp, sâu trong đó còn là lắm mưu mô mà nó không sao biết được.
“Hồi môn của em tuyệt đối không ít, thế nên hãy an phận một chút.” Lâm Bảo chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi, hôm nay nó còn có việc phải làm cho xong trước khi tri phủ Lâm trở lại.
Lâm Thư không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng nhìn theo anh mình rời đi. Cô nàng dù cho có mưu tính gì đi nữa thì với thân phận nữ nhi cũng quá khó để cô thực hiện. Cô thở dài, bàn tay nắm chặt vạt áo dần thả lỏng ra.
Tuy rằng có chút khúc mắt với Lâm Minh nhưng tri phủ Lâm vẫn nghe theo hai người vợ lẽ kia mà quyết định cấm túc hắn, ông cho rằng chỉ có như thế thì đứa con ngang bướng đó mới ngoan ngoãn hơn.
Nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại, Lâm Minh chẳng hề ngoan ngoãn mà hắn càng thêm kiên định với việc bỏ trốn.
Đã qua ba ngày, cơm nước vẫn được đưa đến đúng giờ tuy nhiên Lâm Minh lại không được bước ra khỏi phòng cũng không được gặp ai cả. Nếu mà là nguyên chủ thì có khi đã hoảng loạn đến phát điên nhưng với Lâm Minh thì không, hắn còn có không gian để giải tỏa tâm trạng của mình.
Trong ba ngày này Lâm Minh đã gần như dọn dẹp xong một nửa đồ vật có trong không gian, hắn còn bắt tay vào làm cỏ ở mấy mẫu ruộng gần linh tuyền, nói chung là ba ngày cực kỳ bận rộn.
Cũng may vì bị cấm túc nên không có ai đến gần nơi Lâm Minh ở nên chẳng ai nhận ra việc hắn biến mất suốt cả ngày chỉ mỗi lúc ăn cơm mới có mặt.
Thế nhưng chuyện cấm túc cũng không được bao lâu, bởi vì người nhà họ Lê đã đến rồi.
Cũng bởi tri phủ Lâm đánh tiếng với bên nhà họ Lê nên họ đã đồng ý tổ chức hôn lễ sớm hơn, chính vì vậy mà đoàn người đến hạ sính lễ cũng sớm hơn dự tính ban đầu.
“Cậu cả, ông tri phủ gọi cậu ra nói chuyện.”
Bên ngoài là tiếng gia nhân gọi to đánh thức Lâm Minh vẫn còn đang say giấc sau một ngày đêm chăm chỉ làm ruộng.
Gia nhân cũng không chút nể mặt mà mở cửa đi vào rồi lại lớn giọng gọi một lần nữa nhưng đáp lại cô ta chỉ có tiếng trở mình cùng mấy lời rì rầm nghe chẳng rõ. Cô ta nhíu mày tựa như rất bất mãn rồi chậm rãi bước tới gần giường ngủ để lần nữa gọi cậu cả dậy.
“Đứng lại.”
Giọng Lâm Minh chợt cất lên khiến gia nhân kia giật bắn người, nét khó chịu trên mặt cô ta cũng nhanh chóng thay bằng sự hoảng loạn. Cô chưa bao giờ nghe cậu cả lớn tiếng như vậy, tuy rằng việc cô bước vào đây là không đúng nhưng mà sao lại có thể…
Lâm Minh vốn đã thức dậy từ lúc gia nhân gõ cửa, hắn xoay xoay vài cái vì cơn gắt ngủ rồi cũng ngồi dậy nhưng lại chưa có ý định bước xuống giường. Đúng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng người đi vào, khó chịu vì bị đánh thức thì thôi lại còn có người tự ý vào phòng mình đã khiến Lâm Minh có hơi bực tức mà lớn giọng quát gia nhân.
Gia nhân dĩ nhiên bị dọa mà không dám bước tới, cô run giọng lắp bắp mãi mới thành lời: “Cậu… cậu cả, m- mau dậy đi thôi, ông tri phủ tìm… tìm cậu có việc quan trọng.”
Chỉ một câu nói nhưng cô lại cảm giác mình đã dùng hết toàn bộ sức lực để nói ra, tuy chưa đến quá gần cậu cả nhưng cô cảm nhận được khí thế áp đảo của người chủ mà cô luôn hằng coi thường này.
“Đã biết, mau ra ngoài đi.” Lâm Minh không chút kiên nhẫn mà đuổi gia nhân ra ngoài, hắn cũng không muốn có ai khác trong phòng mình thêm giây phút nào nữa.
Lúc Lâm Minh khó khăn bước xuống giường thì gia nhân kia cũng đã chạy mất rồi, hắn không mấy quan tâm người nọ, điều hắn chú ý chỉ có việc quan trọng của tri phủ Lâm mà thôi.
Theo như những gì hắn nghe được thì hẳn là việc liên quan đến hôn sự của Lâm Minh đi, việc này chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi. Dù không muốn đối diện với hiện thực nhưng hắn vẫn phải nhanh chân đến gặp tri phủ Lâm bởi hắn biết nếu mình càng trốn tránh thì chỉ gây ra phản ứng ngược mà thôi, chủ động thương lượng biết đâu sẽ lấy được chỗ tốt thì sao.
Lâm Minh thay một bộ quần áo mới, trên tay áo có thêu vài hoa văn lá trúc khá nhỏ nhưng vô cùng trang nhã lại không hề nữ tính hóa chút nào. Hắn hài lòng ngắm bản thân một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng đi về hướng sảnh chính.
Cảm giác lúc này cứ hệt như những lần đi gặp đối tác ở hiện đại vậy, Lâm Minh không khỏi tự giễu chính mình, đối tác hôn nhân thế này hắn chẳng muốn gặp chút nào cả.