Lâm An vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu nó. Người trước mắt nó bây giờ không giống với anh cả vẫn luôn bị nó ức hϊếp chút nào, có gì đó rất lạ nhưng nó không thể nói chính xác được.
Từ lúc anh cả bỏ nhà đi rồi lại trở về thì đây là lần đầu tiên Lâm An gặp người anh này. Chuyện cậu ta bỏ đi phần nào cũng do bị nó cùng Lâm Bảo chế giễu quá nhiều, dĩ nhiên là về chuyện đám cưới sắp tới rồi. Ai mà chẳng biết chỉ có con trai nhà nghèo hoặc những đứa con thứ không được yêu thương mới thường phải kết hôn với một người đàn ông khác kia chứ. Thế nhưng ở nhà tri phủ Lâm, đứa con được chọn để gả đi chẳng phải là cô con gái rượu được ông ta nâng niu mà chính là đứa con trưởng ngay từ đầu đã thừa thãi trong gia đình này.
Lâm An biết cha không thích anh cả cũng như bà cả, cha yêu thích chính là nó cùng với mẹ dù là Lâm Bảo học cao hiểu rộng cũng không được cha để tâm đến đâu. Nó biết rõ điều này nên luôn ra sức ức hϊếp Lâm Minh, nó chưa từng lo lắng hay sợ hãi cậu ta phản kháng bởi điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.
Vậy mà điều gì đang xảy ra trước mắt nó đây?
Mẹ vẫn như mọi khi ra sức chèn ép anh cả, những lời bà nói trước đây luôn khiến Lâm Minh phải co rúm người không dám hé răng nhưng bây giờ thì sao đây?
Lâm An nhìn thấy anh cả đang cười, nụ cười sáng lạn đến khó mà tin nổi. Người này chẳng phải luôn cúi đầu sợ hãi nó hay sao, cớ gì lúc này hắn lại cười chứ, nó cảm thấy tức giận nhưng nó chưa kịp nói gì thì đã bị âm thanh của hắn chặn họng.
“Số đồ dùng tôi mua là để dùng cho việc kết hôn, mong rằng bà tư không động tâm với chúng cũng đừng nghĩ sẽ đoạt được.” Lâm Minh ngừng một chút để quan sát biểu hiện của hai mẹ con kia, hắn rất hài lòng trước nét mặt ngạc nhiên của bà tư rồi tiếp lời. “Phải rồi, còn chưa cám ơn bà tư đã sắp xếp giúp tôi cuộc hôn nhân này, tuy rằng không thể tiếp tục hương khói nhưng gả đi rồi cũng sẽ bảo vệ đồ tôi không bị người khác dòm ngó đến.”
Nụ cười trên môi Lâm Minh càng sâu hơn, kéo theo đó là nét bất an trên giương mặt Lâm An.
“Cậu, cậu cả hài lòng là tốt rồi.” Nét cười của bà tư gượng gạo hơn bao giờ hết, ả nào ngờ mình ở đây là chèn ép người ta để rồi chính mình phải sợ sệt như thế này chứ.
Lâm Minh lùi lại vài bước tránh xa ánh mắt đầy sát ý của Lâm An, hắn không sợ người nham hiểm chỉ sợ người sắp phát điên mà tên nhóc con này chính là kiểu người đó.
“Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Sau này tôi vững gót chân ở nhà kia nhất định sẽ tìm cho em An đây một anh chồng môn đăng hộ đối, thế cũng xem như báo đáp tấm thân tình mà bà tư đối đãi với tôi.”
Lời nói nhẹ tênh hệt như người ta chỉ than thở đói bụng thế nhưng lại làm bà tư biến sắc, ả cho rằng mình nghe nhầm cũng không nghĩ rằng lời này có thể do cậu cả mờ nhạt nhất nhà nói ra.
Hắn lấy đâu ra tự tin mà dọa nạt mình chứ, ả nghĩ. Ả cười giả lả: “Cậu cả nói quá, An nó vẫn còn nhỏ thì cưới xin gì chứ, việc này vẫn nên để cho tôi lo thì hơn.”
“Nào có thể như thế chứ, anh cả như cha mà bà tư đây là đàn bà con gái sao có thể đánh tiếng đến nhà quyền quý được, chuyện này để tôi lo là ổn thỏa nhất rồi còn gì. Bà tư cứ yên tâm, chồng của em An nhất định giàu sang quý khí.”
Lời hắn nói cũng nửa thật nửa đùa, mấy câu thoại kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình mất não cũng được hắn lôi ra ứng dụng trong tình huống này. Chỉ qua vài câu, Lâm Minh nhanh chóng vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp khi Lâm An đem gả cho mấy lão nhà giàu góa vợ nào là chỉ cần ngồi yên chờ hưởng gia sản, rồi nào chẳng lo tranh đấu chỉ cần hầu hạ chăn gối cho tốt.
Lâm Minh càng nói càng hăng, hắn nào để tâm đến vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của hai mẹ con bà tư. Hắn luôn mồm vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp nếu như Lâm An cũng gả cho mấy tay nhà giàu, rồi nhiệt tình nêu ra vài nhà giàu có cho bà tư tức chết.
Đúng như ý hắn, bà tư thật sự bị chọc giận. Bà ta thở hổn hển kiềm nén tiếng ho trong cổ họng, nhưng vẫn là không kìm nổi.
“Mày, mày, mày là đứa nghịch tử. Lâm An là con cưng của tri phủ Lâm thì sao ông ta có thể để nó như mày mà gả cho lũ đàn ông kia. Mày sớm muộn gì cũng bị chơi chết mà thôi, chết dưới thân đàn ông.”
Bà tư rít gào trong miệng, tuy lời nói mang đầy phẫn nộ nhưng âm thanh lại có hơi sung rẩy. Lâm Minh nghe xong cũng xem như hiểu được sự giận dữ của ả ta, đề phòng vẫn hơn, hắn liền tránh đi những nơi mà Lâm An không thể với tới đồng thời xem chừng mớ vật dụng dễ vỡ trên kệ.
Số này mà vỡ thì tri phủ Lâm mặc kệ hắn là kẻ nào cũng sẽ gϊếŧ chết mà thôi.
Bên hiên ồn ào không tránh khỏi đánh động đến người xung quanh, chẳng mấy chốc mà sự việc Lâm Minh bị mẹ con bà tư ức hϊếp liền truyền khắp trong nhà. Bà cả nhanh chóng đến, từ khi Đông gặp bà thuật lại những chuyện xảy ra thì bà đã thoáng yên tâm nhưng cuối cùng được bao nhiêu lâu chứ, chỉ mới mấy ngày mà thân thủ tiến bộ nhanh quá cứ đà này thì bà không còn lo lắng gì nữa rồi. Bà phần nào cũng nhận thấy con mình thay đổi, tuy nhiên dù có cứng rắn mấy thì bên kia nhiều người bà vẫn thấy lo cho con mình.
Vừa được báo tin, bà cả hớt hải chạy đến hiên trước, ngay tức thì bà trông thấy hai mẹ con bà tư cùng Lâm Minh, trông qua thì không giống con mình bị bắt nạt cho lắm…
“Minh… đây là… ”
Lâm Minh nhận ra bà cả đến, hắn biết đây là thời cơ tốt để đánh tan hiềm nghi của bà về sự thay đổi của “Lâm Minh thiếu gia”, ngay lập tức hắn liền bày ra gương mặt vô cùng đáng thương nhìn sang phía mẹ con bà tư rồi lại hướng về bà cả, giọng nói pha chút ấm ức chậm rãi trình bày trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.
“Mẹ, lúc nãy bà tư nhắc nhở con phải tiêu hết tiền cho nên con rất biết ơn rồi ngẫm nghĩ lại bấy lâu bà tư tốt với con cho nên con nghĩ sẽ tìm cho em An đây một nhà chồng tốt. Nào có ngờ bà tư đột nhiên nổi giận mà mắng con chứ…”
Đóng kịch cũng rất giỏi, nếu Lâm An mà không ở đây từ đầu có khi nó cũng tin vào lời mà Lâm Minh đang nói không chừng.
Nhưng chính vì nó biết rõ nên lúc này đây liền cảm thấy tức giận.
“Anh nói dối, rõ ràng là anh trốn nhà đi chơi lúc mẹ tôi nhắc nhở thì lại đứng ra hù dọa chúng tôi. Mẹ mắng anh là đúng, sớm muộn gì anh cũng bị người ta chơi chết mà thôi.”
Bốp.
Một cái tát giáng xuống mặt Lâm An, nó sững sờ nhìn về phía người vừa ra tay đánh nó.
Bà cả thế mà đánh nó!!
Ở cái nhà này hai mẹ con bà ta có khác gì kẻ vô hình đâu chứ, thế mà dám động tay với nó!! Bà ta hẳn là chán sống rồi.
Lâm An định rống lên liền bị bà cả bồi cho thêm một cái tát nữa, lúc này Lâm Minh cũng bất giác thấy sợ. Tình huống này thật quá sức chịu đựng của hắn rồi.
Bà cả lạnh giọng: “Ăn nói cho cẩn thận, ở nhà này thì nên giữ tôn ti trận tự. Lâm Minh dù gì cũng là anh của con, con không được phép mắng nó. Em tư, em xem lại cách dạy con của mình đi, cứ ỷ vào ông tri phủ yêu thích mà làm xằng làm bậy khéo có ngày phải trả giá đắt đấy nhé.”
Giọng nói vẫn đều đều, bà cả ném cho bà tư một ánh nhìn cảnh cáo đồng thời cho gia nhân đến đưa Lâm An về bôi thuốc, bà cũng biết mình đánh có hơi mạnh nhưng đây đúng là đáng đánh, bà không thấy hối hận hay gì cả.
Bên này Lâm Minh thầm tung hô bà cả đến tận trời. Dù rằng hữu danh vô thực nhưng thân là bà cả thì sao có thể chịu thiệt cơ chứ, có bà bảo kê thế này thì Lâm Minh hắn còn sợ cái gì nữa.