Lê Huy Nam cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy vật này trừ việc lớp bên ngoài chạm trổ tinh xảo thì cũng không có gì khác lạ thế mà chỉ nhìn vào đây thôi cũng thấy được vật ở xa xa đầu phố. Cái này là thứ đồ vật thần tiên gì đây?
Lê Huy Nam không giấu được sự kích động: “Vật này quá quý giá rồi, mỗ làm sao dám nhận…”
Lâm Minh không hiểu lắm, cái này thì sao mà quý giá nhỉ? À— thời đại này hình như không có kính viễn vọng thì phải, thảo nào mà người kia trông vừa mừng vừa lo như thế. Nếu như vậy, món đồ này sẽ không dẫn đến mấy chuyện nguy hiểm chứ? Trong tiểu thuyết ai ai cũng phải che dấu năng lực kia mà, còn hắn thì quá lộ liễu thì có phải sẽ nhanh chóng bị phát hiện không…
“Đừng lo, tôi còn vài cái nữa nên cậu Nam cứ giữ đi. Ai mà lấy lại quà đã tặng bao giờ chứ.”
Lâm Minh cười khẽ, đồ thì đúng là còn nhiều nhưng mạng thì chỉ có một. Bây giờ hắn đang bận suy nghĩ ra một cái cớ hay ho để biện hộ cho món đồ này. Chẳng lẽ bảo rằng mình nhặt được sao, hoặc là có cao nhân nào đó cho mình. Cái nào nghe cũng quá khó tin.
“Cậu Minh đã nói thế thì mỗ vạn phần biết ơn, thứ này mỗ rất thích. Tiết trời không còn sớm, cậu nên sớm trở về, mỗ hẹn cậu hôm khác cùng đi dạo phủ thành.”
Lâm Minh gật đầu, hắn biết mình không nên chần chừ rồi đứng giữa đường gây chú ý làm gì. Người bạn này vừa gặp đã thân cũng coi như duyên phận, hắn chỉ mong lúc mình bỏ trốn thành công sẽ còn gặp lại y.
Hai người Lâm Minh đi mất trong dòng người trên phố. Bên này Lê Huy Nam vẫn còn nhìn theo, đương nhiên là nhìn bằng kính viễn vọng mà Lâm Minh cho rồi. Y lại cảm thán thêm vài lần về thứ thần kỳ này, nếu dùng đại trà thì dĩ nhiên rất có lợi thế nhưng chiều hại cũng không ít. Y nghĩ có lẽ nên trình lên phía trên trước rồi để họ định đoạt, thêm nữa chờ hôn lễ xong xuôi thì hỏi ý kiến cậu cả Minh một chút vì dù sao cái này cũng là do người ta đưa cho mà.
Lâm Minh về đến cổng nhà vừa hay lại gặp được bà tư cùng người em trai Lâm An đang ngồi ngoài hiên uống trà.
Đúng là thú vui của người nhà giàu, Lâm Minh thật sự không hiểu lắm điều này có gì hay ho để làm mỗi ngày nữa. Theo hắn nhớ thì trà ở đây cũng không đến nỗi quá xuất sắc mà để uống mỗi ngày thì cái thứ nước đắng chát đó có gì ngon chứ, bảo hắn uống có khi hắn lại khóc mất thôi.
“Ôi, cậu cả về rồi đấy à? Mua gì mà lắm thế hử?”
Một giọng nữ cao vυ't cất lên, không cần nghĩ cũng biết đó chính là bà tư vừa nói. Bà tư dù gọi là bà nhưng cũng không quá lớn tuổi, nhìn qua cũng ước chừng mới hơn ba mươi mà thôi, cộng thêm lớp son phấn tô vẽ kỹ lưỡng kia lại càng làm ả ta trông trẻ trung hơn hẳn. Ả vừa hỏi vừa dán đôi mắt đầy vẻ tham lam lên số đồ mà Đông đang cầm, trông cứ như chỉ hận không thể cướp hết vậy.
Ngay bên cạnh ả là Lâm An, cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét.
Lâm An là đứa con trai út của tri phủ Lâm, vốn đã được ông chiều chuộng đến hỏng người lại thêm ganh tỵ với Lâm Minh vì nhà ngoại của cậu ta vô cùng giàu có gần như không cần phụ thuộc nhiều vào tiền bạc ở nhà họ Lâm này. Đương nhiên Lâm An cũng không hề thua kém cậu ta ở khoảng tiêu pha nhưng hai chuyện này rất khác nhau, một khi đã ghét rồi thì chỉ cần đối phương sống tốt thì nó lại không vui.
Tỉ như hôm nay, Lâm An sớm nghe được bà cả đã cho Lâm Minh một khoảng để mua sắm còn nó thì tiền tiêu vặt đã sớm dùng hết, bây giờ nhìn thấy Lâm Minh trở về tay xách nách mang thì bảo sao nó không khó chịu cho được. Nó khó chịu một thì bà tư mẹ nó phải khó chịu đến mười, hai người ngồi đây cũng hòng để đón đường Lâm Minh để dằn vặt một phen.
Lâm Minh khẽ gật đầu rồi đáp: “Vừa đi mua sắm chút vật dụng, dù sao cũng sắp gả đi rồi. Bà tư có việc gì sao?”
Hắn nói xong thì ra hiệu cho Đông mang đồ đi vào nhà trong cất cho cẩn thận đồng thời hắn cũng tiến tới bên bàn trà nói chuyện cho phải phép. Mùi trà nhàn nhạt dễ dàng nhận thấy được, bình hoa quế được bày trí trên bàn gần như chiếm trọng hết khứu giác của Lâm Minh. Hắn hơi nhíu mày, mấy mùi hương nồng thế này khiến hắn có hơi khó chịu.
Nhưng biết làm sao đây khi ả ta đã cố ý muốn hắn phải ngồi lại tiếp chuyện chứ, cách duy nhất là kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt.
“Cậu cả mua nhiều đồ như thế đã báo cho ông tri phủ chưa?” Bà tư vừa nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hết sức thản nhiên.
“Tất cả đều đã được báo lại hết rồi, tôi cũng không có tùy ý làm trái lời tri phủ Lâm.” Đúng thật là vậy, hắn muốn đi chơi nên đã xin trước với bà cả mà một khi bà cả đồng ý thì đương nhiên đã được sự cho phép của tri phủ Lâm rồi. Mà lúc này bà tư hỏi đến thì có lẽ nào đang mưu tính điều gì, hay là phía bà cả xảy ra chuyện… Không không, làm gì mà xui xẻo đến thế chứ.
Bà tư ngay lập tức tiếp lời: “Tôi nhớ là từ lúc cậu trở về thì đã bị cấm túc rồi kia mà, việc này cũng do chính miệng ông tri phủ nói ra. Mà ngày hôm nay cậu ra ngoài thế này, tôi cho rằng đó chỉ là ý của một mình bà cả thôi.” Ném cho Lâm Minh một ánh mắt sắc lẻm, đây hẳn là có ý cảnh cáo đi, “Giả như chuyện này tới tai ông ấy thì e rằng cậu cả sẽ gặp rắc rối đấy.”
Hóa ra là muốn thị uy thật, nhưng Lâm Minh nào có để tâm mấy trò mèo này chứ.
Lâm Minh nhíu mày, hắn bày ra vẻ mặt hết sức khó xử: “Biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải đi nhận tội sao?”
Lâm An bỗng nhiên cười phá lên, nó đứng phắt dậy bắt đầu buông lời châm chọc Lâm Minh: “Ồ, xem kìa xem kìa. Anh cả cũng biết mình sai rồi à? Cha mà biết anh cả đã ra ngoài thì hẳn là sẽ nổi trận lôi đình đấy, có cần em giúp khuyên can cha không hửm?”
Thái độ này của Lâm An có vẻ như là do làm nhiều thành quen, chỉ cần liên quan tới Lâm Minh thì nó liền có thể ngay lập tức bày ra cái gương mặt thiếu đánh đó. Nó thật sự rất hả hê, chỉ nhìn cái mặt hèn nhát này của cậu cả Lâm Minh là đủ khiến nó sướиɠ rơn.
“Không cần, tiêu không hết tiền là lỗi của tôi, tôi sẽ tự đến nhận tội với cha.” Giọng của Lâm Minh vẫn cứ nhàn nhạt, giống như vẻ lo lắng vừa nãy hoàn toàn là sự tưởng tượng của những người ở đây vậy.
Bà tư cùng Lâm An nghệch ra, hai người nghe không hiểu lắm. Tên yếu đuối kia đang nói tiền gì cơ, rồi xài không hết lại là chuyện gì. Bà tư chợt cảm thấy người trước mặt mình đây có chút gì đó khác xưa rồi.
“Cậu cả, có phải cậu không hiểu ý tôi không?” Bà tư phe phẩy cái quạt trong tay, nét mặt ả vẫn như ban đầu chỉ có nội tâm đang cuộn trào. Trước giờ ả chưa từng thấy Lâm Minh nói lại bất kỳ lời nào, dù là ả hay bà ba hoặc cả con của ả cũng đã bắt nạt cậu ta suốt bao nhiêu năm qua rồi còn gì. Tình huống bây giờ rốt cuộc là sao?
“Hiểu chứ, bà tư đang nhắc nhở tôi chưa dùng hết tiền mà cha đưa cho, điều này hẳn sẽ làm nhà ta mất mặt lắm nên tôi sẽ sớm đi tìm cha để nhận lỗi. Lời bà tư hôm nay tôi cũng sẽ ghi lòng tạc dạ và cũng sẽ nói với cha để ông biết rằng vợ bé của ông hiểu chuyện đến thế nào.”
Khóe môi Lâm Minh cong lên hiện rõ một nụ cười đầy chế giễu.
Hắn vốn đã rất lo lắng mình chưa xem qua thể loại gia đấu thì sao có thể ứng phó tốt, nhưng nếu cả một nhà tri phủ Lâm đều chỉ thế này thì hắn chẳng cần phí bao nhiêu công sức để giải quyết đâu. Hơn nữa hắn cũng đã tính chuyện trốn đi rồi cơ mà, bây giờ thì xem như chơi đùa một chút trước khi lên đường vậy.