"Đàn chị, sao em lại có cảm giác những người giấy này giống như đang nhìn chúng ta vậy?" Hạc Sơn nắm lấy cánh cửa, cho dù nói cỡ nào cũng không chịu bước vào phòng: "Em không có đùa đâu! Mấy người giấy kia nhất định có vấn đề gì đó! Có phải là người hóa trang thành không? Trời ơi, em luôn cảm thấy chỉ cần chúng ta đến gần một chút thôi, bọn chúng sẽ đứng lên!"
Những người giấy được Trần Ca dùng kỹ năng [Liễm Dung] xử lý qua đều mang trên người một cảm giác quỷ dị không thể nói thành lời, rõ ràng là vật chết, nhưng lại để lộ ra một chút sinh cơ.
Cao Nhữ Tuyết hung dữ trợn mắt nhìn Hạc Sơn một chút, rất muốn mắng một câu "đồng đội heo". Sợ hãi là thứ sẽ lây nhiễm, cô vốn dĩ cũng không sợ bao nhiêu, nhưng nghe Hạc Sơn nói ra chuyện như thế, từ đáy lòng cũng bắt đầu run rẩy: "Em có thể nói ít đi mấy câu được không? Còn dông dài chị sẽ vứt em một mình ở nơi này đó."
Trước tiên, cô tiến vào trong phòng, bắt đầu đánh giá bốn phía. Cửa sổ trên vách chính phòng chỉ là vật phẩm dùng để trang trí, không hề thông ra bên ngoài.
"Đàn chị, chúng ta đi nhanh đi, căn phòng này tà ma vô cùng, bốn phía bị bịt kín, lối ra chắc chắn không nằm ở đây đâu."
"Ông chủ nhà ma rất giỏi chơi trò ám thị tâm lý, hiểu được suy đoán lòng người, chúng ta nhất định phải sử dụng phương pháp suy ngược lại, càng là nơi cảm thấy không thể có, càng phải cẩn thận lục soát cho kĩ." Cao Nhữ Tuyết đi lại trong phòng, tạo ra một cơn gió nhẹ, khiến những người giấy nằm trên đất cũng lung la lung lay theo.
Hạc Sơn đứng ở ngoài kia xem mà hoảng sợ vô cùng: "Nhưng trong phòng không có đường hầm bị che đi, liếc qua là thấy ngay, lối ra có thể giấu ở đâu?"
"Không có đường hầm bi giấu? Ai nói với em?" Cao Nhữ Tuyết đứng ở trung tâm căn phòng chính, bắp đùi trắng nõn thon dài như tuyết nâng lên, dùng một chân giẫm lên quan tài đỏ: "Tới giúp chị, chị muốn mở cái quan tài này ra!"
"Mở quan tài?!" Khóe miệng Hạc Sơn co giật, cả người đều không thể khống chế được: "Làm như vậy dường như không thích hợp lắm..."
"Chẳng lẽ em đã chuẩn bị sẽ ở lại trong cái nhà ma này tới hết đời luôn sao?" Dưới sự uy hϊếp của Cao Nhữ Tuyết, Hạc Sơn chậm rì rì đi vào trong phòng, cẩn thận tránh né người giấy trên đất từng chút một, xoay người nâng một góc khác của nắp quan tài.
"Chị đếm một hai ba, cùng nhau dùng sức."
"Được."
"Một, hai..."
"Đông"
Cao Nhữ Tuyết mới chỉ đếm tới một nửa, trong phòng vậy mà truyền đến một âm thanh dị thường!
"Tiếng gì vậy?" Hạc Sơn bị dọa cho run rẩy, ôm lấy một góc quan tài.
"Suỵt!" Cao Nhữ Tuyết đưa tay lên ra dấu im lặng. Cô nhìn quanh bốn phía trái phải, cuối cùng nhìn về phía quan tài đỏ trước mặt mình: "Âm thanh dường như phát ra từ bên trong quan tài."
Lời này của cô vừa mới nói xong, khuôn mặt Hạc Sơn đã bị dọa đến tái xanh, hầu kết run rẩy, bàn tay đang ôm lấy nắp quan tài giống như đang cầm một tấm sắt đã được nung đỏ: "Chị, chị là chị ruột của em, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi."
"Bình tĩnh đi, vào lúc chúng ta mở quan tài, trong quan tài phát ra âm thanh, em không cảm thấy chuyện này rất quái lạ sao?"
"Trong quan tài truyền ra âm thanh, thế nào lại gọi là quái lạ, đây rõ ràng là đòi mạng!" Dưới sự ảnh hưởng của [Thứ sáu đen tối], sự e ngại dưới đáy lòng Hạc Sơn bị phóng đại lên vô hạn, bây giờ cậu ta chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.
"Em suy nghĩ cho kĩ một chút, trong quan tài truyền ra âm thanh, có thể tồn tại hai dạng tình huống: Thứ nhất, bên trong có giấu nhân viên công tác, khả năng là khi chúng ta vừa mới mở nắp quan tài ra, hắn sẽ nhảy xổ ra hù dọa chúng ta; thứ hai, bên trong có một loại cơ quan nào đó, mở quan tài sẽ chạm vào cơ quan, kích hoạt biến số thứ ba. Cho nên bất kể là tình huống gì, bên trong quan tài đều cất giữ một đạo cụ trọng yếu của bối cảnh [Minh hôn], chúng ta muốn chạy ra ngoài, mở quan tài là một trong những trình tự cần thiết." Cao Nhữ Tuyết vỗ vỗ nắp quan tài: "Đừng do dự nữa, cứ trức tiếp mở ra đi."
"Mặc dù em không hiểu chị đang nói cái gì, nhưng nghe qua cảm thấy rất có đạo lý."
Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết cùng dùng sức một lúc, nắp quan tài nặng nề dần hoạt động, khi nó vừa trượt ra được một phần tư, bên trong quan tài đột nhiên không báo trước mà truyền ra một tiếng nổ vang!
"Bùm!"
Thân quan tài vỡ ra tứ phía, vô số người giấy và tiền vàng mã từ trong quan tài bắn ra. Một tiếng cười quái dị của phụ nữ vang lên trong phòng, cửa lớn của gian phòng cứ như vậy mà tự động khép lại!
"Chạy mau!" Khoảng cách của Hạc Sơn và cửa phòng rất gần. Cậu ta bị dọa thất thanh, làm sao còn nhớ mình còn một đàn chỉ, một bước nhảy ra liền chạy ra cửa. Còn không đợi cậu thò đầu ra, bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một gương mặt nữ nhân duỗi vào!
Yếu ớt, tinh xảo, đẹp đến độ khiến người ta hít thở không thông!
"CMN!!!"
Hạc Sơn không hề chuẩn bị trước mà vung nắm đấm đánh tới gương mặt kia. Nhưng chủ nhân của khuôn mặt này tựa như đã sớm dự đoán được phản ứng của cậu, như đã tập luyện vô số lần, không cần chờ nắm đấm rơi xuống, ngay lập tức né tránh.
"Có ma!!" Một quyền thất bại, cậu chàng hốt hoảng chạy bừa, lăn lộn lảo đảo nhào vào một bên khác của trạch viện.
"Hạc Sơn! Em đừng có chạy lung tung!" Cao Nhữ Tuyết lớn giọng hô, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ theo sát Hạc Sơn đi vào trong sương phòng.
"Sương phòng trái phải là chỗ ở của hậu bối, hỏng rồi! Nơi mà Hạc Sơn chạy vào là nơi lệ quỷ này ở khi còn sống!" Cao Nhữ Tuyết vội vã chạy ra bên ngoài, nhưng mà cửa lớn của gian phòng này đã đóng lại, cô đã nhốt ở bên trong chính phòng: "Đây là đang tách hai người bọn mình ra, đánh bại từng người? Không phải chỉ là tham quan nhà ma thôi sao, sao có thể phát rồ như thế này?!"
Quan tài bị chia năm xẻ bảy. Người giấy rơi lả tả trên mặt đất. Cao Nhữ Tuyết bị vây ở chính giữa, nhịp tim sớm đã đập loạn. Cô không ngừng đá đạp cửa phòng, mãi đến hơn một phút đồng hồ sau, cửa lớn mới mở ra được.
Mới chỉ vỏn vẹn một phút đồng hồ trôi qua, bên ngoài lại giống như đã xảy ra biến chuyển rất lớn.
"Tiểu Sơn? Hạc Sơn?" Cao Nhữ Tuyết liên tục hô hai tiếng, nhưng không có ai đáp lại cô. Ngoại trừ nhạc nền quỷ dị của nhà ma, cũng chỉ có âm thanh tiền giấy sột soạt phủ kín mặt đất, tựa như cứa vào da thịt.
"Chuyện gì đang xảy ra? Nhà ma chỉ lớn chừng này, Hạc Sơn không có khả năng không nghe thấy tiếng mình gọi, chẳng lẽ em ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn?" Trong đầu Cao Nhữ Tuyết không ngừng hiện ra ảnh chụp hiện trường vụ án, chính bản thân cô cũng không biết tại sao bây giờ mình lại đột nhiên nghĩ đến những thứ ấy.
Cô đi dọc theo hành lang, dựa theo ký ức trong đầu đi vào sương phòng phía Tây: "Tiểu Sơn vừa rồi là chạy theo hướng này."
"Két..."
Cánh cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra, chữ hỉ được cắt thành từ giấy trắng rơi xuống, Cao Nhữ Tuyết đi vào trong sương phòng.
Trong phòng được trang trí thành phòng cưới, nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó chịu là tất cả đồ vật trang trí đều dùng màu trắng, không chỉ không mang lại không khí vui mừng, ngược lại còn có chút khϊếp người.
"Chạy đi đâu rồi?" Không khí trong căn phòng này rất cổ quái, nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn l*иg trắng được treo bên ngoài cửa. Cao Nhữ Tuyết chậm chạp tiến lên, sau lưng gió âm thổi từng cơn, khiến phần da thịt lộ ra bên ngoài của cô cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, thật giống như trong không khí có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng phất qua.
Chiếc giày giẫm lên tiền giấy, mu bàn chân thỉnh thoảng sẽ bị một chút đồ vật kỳ quái đυ.ng phải. Ánh sáng quá mờ, cô nhìn không được rõ lắm, chỉ có thể cắn chặt răng tăng tốc độ lên.
Xốc rèm trong phòng lên, Cao Nhữ Tuyết đứng ở cửa nhìn vào. Trong phòng trống rỗng, trừ một cái giường bên ngoài đã bị màn che bọc lại, chỉ còn lại hai chiếc gương đồng đặt đối diện nhau ở sát tường.
"Mình tận mắt nhìn thấy Hạc Sơn chạy vào gian phòng này, cùng lắm chỉ chậm chân có hai ba phút đồng hồ, làm sao có thể không thấy em ấy? Chẳng lẽ lối ra giấu ở trong phòng? Hạc Sơn đánh bậy đánh bạ đã chạy ra ngoài?"
Từng suy nghĩ không ngừng chạy qua đầu Cao Nhữ Tuyết, cô hít sâu một hơi, đi vào trong phòng. Theo từng bước chân của cô bước đi, trong phòng vậy mà đồng thời vang lên hai tiếng bước chân!
"Ai ở sau lưng?"
Cô đột nhiên quay phắt người lại nhưng lại chỉ nhìn thấy mặt gương đồng, trong gương phản chiếu hình ảnh của chính cô.