Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 8: Thứ Sáu Đen Tối

"Ba vào ba ra, chính phòng ở bên cạnh, đồ đạc trong sương phòng, hành lang khoanh tay, màn hoa rủ xuống, cửa như ý, xà ngang lộn ngược, trụ Lôi Công... Nhà ma này xử lý các chi tiết không tệ, mô phỏng được tứ hợp viện ở cổ đại, rất cá cảm giác nhập vai." Cao Nhữ Tuyết mang vẻ mặt thoải mái thong thả đi dạo quanh cảnh quan bên trong, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại bình phẩm mấy câu.

"Đàn chị, bây giờ chúng ta đang ở bên trong nhà ma, không phải đi dạo ở lâm viên Tô Châu, chị có thể để ý một chút đến cảm nhận của em không?" Trạch viện vắng tanh, âm khí lượn lờ, cờ âm hồn bay phấp phới, tiền giấy tung bay, nhà ma ở trong mắt Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết hoàn toàn khác nhau, cậu nhóc cẩn thận chú ý, sợ ở nơi hẻo lánh tối om đột nhiên chui ra thứ gì đó: "Chúng ta mau đi tìm lối ra đi, em có dự cảm không được tốt."

"Tới cũng đã tới rồi, tất nhiên phải tham quan cho cẩn thận rồi. Chúng ta đang chơi nhà ma, em đừng để bị nhà ma chơi."

"Chị có nhớ những lời mà ông chủ nhà ma đã nói trước khi đi vào không, bảo chúng ta tìm ra lối ra trong vòng mười lăm phút? Em luôn cảm thấy người kia không có ý tốt. Nếu chúng ta không thể trốn thoát trong vòng mười lăm phút, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó rất khủng khϊếp xảy ra." Hạc Sơn cố gắng thuyết phục Cao Nhữ Tuyết, nhưng tiếc là người kia không thèm để tâm.

"Phương pháp hù dọa người khác trong nhà ma quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy loại, nhiều lắm chính là để nhân viên công tác đóng vai quỷ chạy đến, đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi, hai người chúng ta người chết còn không sợ, lại đi sợ người sống?" Cao Nhữ Tuyết tùy ý ghé qua hành lang ở bên cạnh, tiện tay đẩy cánh cửa của phòng bên trái.

Hiện trường bối cảnh [Minh hôn] được xây dựng theo kiến trúc tứ hợp viện tiêu chuẩn, chính phòng là nơi trưởng bối trong thế hệ và gia chủ ở lại, con trưởng, hậu bối ở trong sương phòng, phòng bên cạnh hai bên chính phòng là nơi hạ nhân nha hoàn ở.

Đẩy cửa tiến vào, cái bàn trong phòng đã nghiêng đổ, đệm chăn trên giường bị xé rách, sơi bông bay lả tả trong không trung, chính giữa xà nhà còn treo một dải lụa trắng.

"Đàn chị, em ở bên ngoài tiếp ứng, chị chú ý an toàn..." Hạc Sơn còn chưa nói dứt lời đã bị Cao Nhữ Tuyết kéo vào phòng. Cậu chàng trưng gương mặt sầu khổ như một trái mướp đắng, nhìn lên dải lụa trắng đang không gió mà bay, đung đưa nhè nhẹ, thân thể có chút cứng đờ.

"Có chút ý tứ, lụa trắng cách mặt đất một mét rưỡi, độ cao này không thể treo chết người. Bàn bị nghiêng đổ, trên mặt đất vẫn còn nguyên vết tích giãy dụa, căn nhà ma này đang cố gắng tạo ra biểu hiện của một hiện trường bị ép tự sát. Phòng bên cạnh là nơi ở của nha hoàn, lệ quỷ đối với những người không có quan hệ máu mủ với gia đình này đều không buông tha, xem ra nó chuẩn bị hành hạ tất cả mọi người trong đại trạch này đến chết." Thần sắc trên mặt Cao Nhữ Tuyết rất bình tĩnh, khóe mắt không che được vẻ hưng phấn: "Thiết kế của nhà ma này rất tinh tế, nói không chừng còn ẩn giấu một vài điểm sáng khác."

Cô lục tủ, nhấc chăn ra khỏi giường, bên dưới tấm chăn cũ nát là hình nhân bằng giấy của một bé gái.

"Người giấy nằm trên giường người sống?" Cao Nhữ Tuyết tùy tiện vứt người giấy sang một bên, xốc ván giường lên, phía dưới hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có.

"Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng sâu, là chị đánh giá cao ngôi nhà ma này. Đi thôi, lối ra không ở trong phòng này." Cô vung tay áo, nhanh chân đi ra ngoài.

Hạc Sơn bị bỏ lại một mình trong phòng, cúi đầu nhìn người giấy trên mặt đất. Cảm giá kì lạ khiến hàm răng cậu ta rung lên. Có thể là vì vấn đề góc độ, cậu lại cảm thấy hình như cô bé người giấy kia quay về phía mình mỉm cười.

"Gà đồng đổ máu, người giấy mở mắt... chờ em một chút! Đàn chị!"

Cửa phòng bên một lần nữa đóng chặt, lụa trắng trong phòng cũng đình chỉ lay động.

"Em có thể hạ giọng xuống một chút không? Kêu la cái gì? Một người đàn ông cao lớn, sợ sệt y như một cô gái nhỏ." Cao Nhữ Tuyết trợn mắt nhìn Hạc Sơn một chút, dừng ở bên rìa hành lang.

"Không phải em sợ! Nơi này khiến em thấy rất không thoải mái, ở càng lâu loại cảm giác bất an kia càng lớn, giống như là đồ vật mà em sợ hãi nhất từ tận đáy lòng bị khơi ra."

Nghe Hạc Sơn nói như thế, Cao Như Tuyết sửng sốt một lát, lúc này cũng phát hiện không đúng.

Yêu cầu trọng yếu đối với pháp y chính là nhịp tim ổn định, tay ổn định, nhưng vừa rồi khi cô nói chuyện với Hạc Sơn, ngữ khí rõ ràng cáu kỉnh vội vàng hơn rất nhiều, đây là chuyện chưa từng xuất hiện ở nơi khác.

"Chẳng lẽ mình đang sợ? Bên trong nhà ma, tất cả đồ vật mình đã biết rõ đều là giả, sao mình lại sợ?" Phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết bắt đầu xuất hiện vết rách, hai người đều không thể tìm được nguyên nhân mình sợ hãi, ở dưới sự hoài nghi bản thân và ám thị tâm lý, hạt giống sợ hãi bắt đầu mọc rễ nảy mầm.

"Chị nói xem nơi này có thật là có giấu một thứ gì đó không được sạch sẽ không? Cái nhà ma này của anh ta xây ở bãi tha ma, còn là dùng cao ốc của bệnh viện kiến thiết lại..."

"Câm miệng! Dưới lòng đất ở trường chúng ta là nhà xác còn không đáng sợ hơn nơi này? Em vốn học y, sao lại sợ?" Ngoài miệng Cao Nhữ Tuyết không thèm để ý, tốc độ nói lại càng lúc càng nhanh, cô ngồi xuống lan can hành lang bên cạnh nhìn ra bốn phía, trạch viện cổ, linh đường, cây khô, tiền giấy đầy đất, những vật này cũng không phải là đặc biệt đáng sợ: "Mình rốt cuộc đang sợ cái gì?"

Hai người đều bị bối cảnh âm trầm hấp dẫn, cũng không để ý bài nhạc nền đang được phát đi phát lại.

Bài hát cấm kỵ mang tên [Thứ sáu đen tối] này đã len lỏi một cách vô tri vô giác vào bên trong hai người, quẩn quanh trong lòng hai người trên phòng, tựa như một con sông ngầm cọ rửa linh hồn bọn họ, từng bước một kéo bọn họ vào vực sâu không đáy.

"Tiểu Sơn, chúng ta đi vào bao lâu rồi?"

"Em không biết, nhưng em có cảm giác trong vòng mười lăm phút nhất định chúng ta không thể chạy ra ngoài được."

"Đừng hoảng sợ, để chị cẩn thận suy nghĩ lại một chút." Cao Nhữ Tuyết không thèm để ý tới bụi bặm, trực tiếp quay người đi thẳng vào một bên hành lang khác: "Cái nhà ma này cũng không có cái gì có thể khiến chúng ta sợ hãi, chủ yếu là do ông chủ nhà ma đã bắt đầu dùng ám thị tâm lý vào chúng ta từ khi mới bước vào. Anh ta luôn nhấn mạnh vào những từ ngữ như bãi tha ma, công việc mai táng, nữ quỷ, anh ta muốn chúng ta tự hù dọa chính mình. Người này càng gian xảo ở chỗ, anh ta quy định ra hạn chế về mặt thời gian, nhưng lại chưa hề nói nếu như quá hạn sẽ gặp phải cái gì, điều này sẽ khiến chúng ta bị áp lực, phân tán suy nghĩ của mình bằng những tưởng tượng kinh dị nhất."

"Vậy chị nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Cái nhà ma này đem tới cảm giác không giống những nhà ma khác." Hạc Sơn là một chàng trai thành thật, đàn chị nói cái gì, cậu ta liền tin cái đó.

"Cảm giác của em không sai, bình thường bên trong nhà ma sẽ có diễn viên chuyên nghiệp đóng vai quỷ, dùng một đống thiết bị lớn để chế tạo ra cảnh tượng máu me kinh khủng, sau đó khiến chúng ta từng bước đi trải nghiệm. Nhưng cái nhà ma này không có làm như vậy, anh ta chế tạo cảnh tượng thật tốt, để cho chúng ta tự do thăm dò, không có chỉ dẫn và ràng buộc, ai cũng không thể biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."

"Em hiểu ý chị rồi, không biết mới là đáng sợ nhất." Hạc Sơn làm ra bộ dạng cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

"Chuyện xảy ra tới bây giờ, cũng chỉ có thể giải thích như thế." Lông mày của Cao Như Tuyết nhíu lại ở một góc độ không thể nhận thấy: "Tốt, chúng ta chuẩn bị đi tới một cái phòng."

Phòng bên cạnh tiếp giáp với phòng chính, là nơi người đứng đầu ngôi nhà ở. Đẩy cánh cửa gỗ ra, trong phòng là áo gai áo tang bị ném, chính giữa phòng bày ra một cái quan tài bằng gỗ.

Quan tài màu đỏ, ở chính giữa dùng giấy trắng dán một chữ hỉ to đùng, hai bên là một hàng người giấy đang quỳ chỉnh chỉnh tề tề.

Lũ người giấy trên lưng viết tên, trên mặt được vẽ bằng màu trang điểm, hai mắt dường như có thần, biểu lộ ý tứ khác nhau, thật giống như đang len lén nhìn chằm chằm vào hai người ở cửa ra vào.