"Sợ bóng sợ gió một hồi." L*иg ngực Cao Nhữ Tuyết phập phồng lên xuống, trái tim bịch bịch nhảy loạn xạ, cô đã rất lâu rồi không mất khống chế như vậy.
Âm nhạc quỷ dị phiêu bạt ở bên tai, mượn nhờ ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, cô nhìn thấy bản thân mình trong gương, con ngươi từ từ co lại thành một điểm nhỏ.
Trong gương, tấm màn che sau lưng cô đang tự mình mở ra!
Có một khuôn mặt người giấy từ từ duỗi ra, từ trong gương có thể thấy rất rõ ràng, mặt người bằng giấy kia đang nhìn về phía cô mà nở nụ cười.
"Ai ở bên trong!?"
Con người khi rơi vào nỗi sợ hãi cực đoan sẽ trở nên giận dữ, xúc động. Cao Nhữ Tuyết quay người nắm chặt hai đầu của màn che, muốn đi vào trong tìm cho ra chân tướng thật giả. Thế nhưng thiết kế của cái màn che này có chút phức tạp, trong ngoài có mấy tầng, rèm cửa và rèm che đồng thời giao nhau, xốc lên nửa ngày, cô không chỉ không nhìn thấy cảnh tượng sâu bên trong, cánh tay của mình còn bị màn che cuốn lấy.
Nhà dột còn gặp mưa rào, đúng vào lúc này, trong phòng lại vang lên tiếng bước chân.
"Mình không cử động, tiếng bước chân ở đâu ra?" Đàn em mất tích, trong cảnh tượng được [Thứ sáu đen tối] bổ trợ mà ra, phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết đã sớm xuất hiện vô số vết rách. Cô đã đến cực hạn, tiếng bước chân vang lên trong phòng lúc này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến cô sụp đổ.
Hai chân như nhũn ra, không thể dùng sức được, sợ hãi tựa như một con thú hoang vừa mới thoát khỏi l*иg giam bằng sắt, bắt đầu từng chút gặm nhấm lý trí của cô.
Cao Nhữ Tuyết khó khăn cử động thân thế, muốn thoát khỏi sự trói buộc của tấm màn che. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhưng cô lại không thể biết được rốt cuộc nó xuất phát từ đâu.
"Không thể nào! Căn phòng chỉ lớn bằng này, nếu có người lại gần, mình liếc mắt là có thể nhìn thấy!" Đáy lòng cô đã hoàn toàn hỗn loạn, cảnh tượng đơn giản được bố trí trong phòng lại càng mang đến cho cô một cảm giác khủng bố không thể nói thành lời.
Đèn l*иg trắng ngoài cửa sổ lay động, khiến tia sáng nhỏ bé càng thêm lờ mờ, bóng người trong gương đồng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Con ngươi Cao Nhữ Tuyết rung rẩy, từ từ chuyển tầm mắt sang tấm gương đồng, trong mặt gương bình thường kia, chẳng biết từ lúc nào đã chẳng còn ảnh phản chiếu của cô, thay vào đó là một cô gái xa lạ mặc áo cưới!
Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân.
Loại mỹ cảm yếu ớt không chân thực này làm cho người ta kinh ngạc đến run rẩy, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đã phủ bụi.
Nhìn chằm chằm vào người con gái trong gương, hai vai Cao Nhữ Tuyết run lẩy bẩy, vẻ sợ hãi lần đầu tiên hiện hữu trên gương mặt cô.
Cô đã từng giải phẫu rất nhiều thi thể, cô rất quen thuộc với cảm giác mà cô gái trong gương mang lại cho mình. Đó là một loại cảm giác chỉ xuất hiện khi đối mặt với người chết!
"Bên trong nhà ma cất giấu một bộ thi thể thật sự!"
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sợ hãi giống như thủy triều bắt đầu bao phủ cô. Cô liều mạng muốn chạy thật xa khỏi gương đồng, vào lúc lui tới lại bất ngờ đυ.ng phải thứ gì đó.
Cùng lúc này, tiếng bước chân trong phòng cuối cùng cũng dừng lại, tư duy của Cao Nhữ Tuyết trong nháy mắt cũng cứng lại. Cô không thể tiếp tục suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là dường như có một loại bản năng chỉ dẫn, ở ngay trong bối cảnh âm nhạc quỷ dị thế này, chậm rãi quay đầu lại.
Bốn mắt giao nhau, ở sau lưng cô, cô gái mặc áo cưới đỏ tươi, trên mặt trang điểm tươi đẹp đang hướng về phía cô mỉm cười.
"A!!!"
Một tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh của nhà ma, đến cả người ở bên ngoài nhà ma chờ đợi cũng nghe được âm thanh này rất rõ ràng.
Cánh tay bị quấn lại, hai chân Cao Nhữ Tuyết mềm nhũn, ngồi phịch xuống tại chỗ.
Khuôn mặt cô tái nhợt, sợ hãi bị đè nén cuối cùng hóa thành nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, không thể nào khống chế nổi. Cô không dám mở mắt, trên gương mặt giàn giụa nước mắt, há miệng vô thức phát ra một tràng ho khan.
"Tiểu Uyển, mau mang người ra ngoài!"
"Được!" Nữ quỷ đối diện Cao Nhữ Tuyết gỡ tai nghe bluetooth giấu bên trong tóc ra, ngồi xổm trước người cô: "Chuyến tham quan đến đây là kết thúc, hít thở chậm một chút, tôi mang các người ra bên ngoài."
Mười mấy giây sau, cánh cửa của bối cảnh [Minh hôn] bị mở ra, Trần Ca vội vội vàng vàng chạy vào: "Sao lại chỉ có một người, một người nữa đâu?"
Anh vốn đang giám sát bên trong cũng không tìm thấy bóng dáng của Hạc Sơn, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên mới tranh thủ thời gian chạy ra đây.
"Người kia rất nhát gan, sau khi tự mình xông tới, đứng trước mặt gương đồng bị dọa cho ngất xỉu, ta sợ cậu ta ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách phía sau, trước tiên kéo cậu ta tới phía sau giường..."
"Bị dọa ngất xỉu?" Trần Ca cũng không biết nên nói thế nào: "An toàn của du khách vĩnh viễn là vị trí ưu tiên hàng đầu, nếu lần sau lại xuất hiện tình huống như thế này, lập tức báo cho tôi biết!"
"Vâng." Để Từ Uyển đỡ lấy Cao Nhữ Tuyết, Trần Ca đi tới lôi Hạc Sơn đang nằm phía sau giường đi ra. Đại ca này té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, cũng không biết đã trải qua cái gì.
"Đi, đi ra ngoài tìm chỗ nào đó thoáng khí trước!" Anh vác Hạc Sơn chạy ra bên ngoài nhà ma, xuống tới lầu một, xốc lên tấm màn cửa không thấu sáng, một chân đá văng hàng rào phòng vệ: "Nhường đường một chút!"
Trần Ca đặt Hạc Sơn ở lỗ thông gió của nhà ma, giúp cậu ta ấn huyệt nhân trung, lại dùng đá lạnh chườm rồi xoa bóp, cảnh tượng này khiến cho du khách đứng chung quanh đều thấy choáng váng.
"Chuyện sao vậy? Đi vào thẳng lưng, đi ra lại nằm..."
"Tham quan nhà ma, tham quan đến mức mình cũng hôn mẹ, đậu má đây là lần đầu tui thấy luôn."
"Đây là bị dọa cho ngất luôn? Đánh giá của quần chúng nói là không đáng sợ không phải sao?"
"Mẹ ơi, tui bắt đầu thấy tốt hơn rồi..."
Không lâu sau, Từ Uyển cũng dìu Cao Nhữ Tuyết đi ra, dáng vẻ cô nàng so với lúc đi vào hoàn toàn khác biệt. Lúc này, đầu tóc Cao Nhữ Tuyết rồi bời, sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, khóe mắt còn vương lại nước mắt.
"ĐM! Hoàn toàn biến thành người khác rồi!"
"Cuối cùng là cô ấy đã trải qua cái gì ở bên trong đó?"
"Đã nói là thi thể cũng gặp rồi, không có gì phải sợ mà?"
Từ Uyển đỡ Cao Nhữ Tuyết lên trên bậc thang, đưa cho cô một bình nước. Cô ấy hiện tại vẫn chưa tỉnh hồn, tay cầm bình nước run lên nhè nhẹ.
"Đừng cản gió, tránh hết ra!" Trần Ca cũng có chút đau đầu, Cao Nhữ Tuyết bị dọa khóc còn tính là bình thường, vị đại ca này sao đột nhiên lại té xỉu? Nhát gan thì thừa nhận đi! Hà tất quyết sống quyết chết mà đi vào trong nhà ma làm gì?
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, ngày càng có nhiều du khách chạy đến cửa nhà ma vây xem, kinh động đến cả nhân viên quản lý khu vui chơi là chú Từ, lái xe điện chạy tới.
"Tiểu Trần! Chuyện gì xảy ra vậy? Du khách sao lại té xỉu?!" Chú Từ đẩy xe điện tách đám đông ra.
"Cháu cũng không biết, có thể là bị cảm nắng..." Đáp án này đến cả Trần Ca cũng không thể tự thuyết phục mình tin được.
"Thời tiết này có thể bị cảm nắng sao?" Chú Từ đi tới, trực tiếp vác Hạc Sơn đặt lên trên xe điện: "Phụ một tay, đầu tiên cứ đưa tới phòng y tế đã!"
Còn chưa đi được bao xa, cũng không biết là do vừa rồi ấn huyệt nhân trung có hiệu quả, hay là vì nguyên nhân nào đó khác, Hạc Sơn dần dần khôi phục tri giác. Cậu ta chớp động mi mắt, bỗng nhiên từ trên xe điện ngồi bật dậy, hai mắt đỏ bừng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm "tấm gương, tấm gương".
"Bình tĩnh nào!"
"Con hàng này trúng tà hả?"
Ánh nắng chiếu vào trên mặt, qua mấy giây Hạc Sơn mới khôi phục trạng thái bình thường. Một tay cậu sờ cái ót, phát hiện chính mình đang trở thành tiêu điểm bị mọi người vây xem, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.
"Khá hơn chút nào chưa? Sao cậu lại té xỉu bên trong nhà ma?" Mặc đồng phục khu vui chơi, chú Tù vô cùng có trách nhiệm lấy ra một chai nước đưa cho Hạc Sơn.
"Cháu cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, lúc ấy cháu bị dọa sợ quá, sau khi chạy vào một căn phòng, phát hiện trên vách tường có một cái gương đồng, trong gương có người đang gọi tên cháu, chuyện sau đó cháu không biết gì hết." Trên mặt Hạc Sơn đầy vẻ mơ hồ: "Có khả năng là một hạng mục trải nghiệm trong nhà ma."
"Bên trong nhà ma còn có hạng mục liên quan đến gương sao?" Chú Từ nhìn về phía Trần Ca, lúc này sắc mặt Trần Ca không hề tốt.