Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 6: Người Đẹp Trang Điểm

Ngôi nhà ma của Trần Ca chỉ có hai bối cảnh, [Đêm hồi sinh của thây ma] và [Minh hôn].

Chiếc điện thoại màu đen đánh giá bối cảnh [Đêm hồi sinh của thây ma] không có chút tác dụng gì, Trần Ca cũng yên tĩnh ngẫm nghĩ lại, bối cảnh kinh dị kia quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề, ngoài ra nếu muốn bối cảnh được thực hiện trọn vẹn thì ít nhất phải có ba nhân viên cùng nhau hợp tác.

"Tiểu Uyển, hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là [Minh hôn], đợi lát nữa tôi sẽ đi điều chỉnh lại nhạc nền, trong lúc cô hóa trang thành quỷ nhớ kĩ là phải che kín lỗ tai lại, ngoài ra thì hóa trang hôm nay của cô, tôi sẽ đích thân làm."

"Ông chủ, anh biết trang điểm sao?" Tiểu Uyển tinh quái cười một tiếng: "Được rồi, có điều anh không được biến tôi thành một người quái dị đâu!"

"Yên tâm đi, tôi sẽ biến cô thành một người đẹp khiến cho kẻ khác nhìn đến ngộp thở."

Hai người cùng đi vào phòng hóa trang, Trần Ca ấn Tiểu Uyển xuống trước gương, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

"Sử dụng kĩ năng thiên phú sơ cấp - [Liễm Dung]."

Nhìn gương mặt cô gái trẻ trung đáng yêu trong gương, rất nhiều ký ức không thuộc về Trần Ca dần dần hiện lên trong đầu anh, vô cùng lộn xộn, không chỉ có cách vận dụng màu sắc cùng với kỹ năng trang điểm, còn có khoa học về nha khoa, cách giải phẫu cơ thể người, cùng với kiến thức cơ bản về cơ thể con người, về xương khớp, thần kinh học,...

"Ông chủ, anh biết trang điểm sao?" Ba mươi giây trôi qua, Từ Uyển ngồi trước gương, cảm nhận được nhiệt độ xa lạ trên mặt, cô ngước mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, tim đột nhiên đập thình thịch không rõ nguyên nhân, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Một thợ trang điểm giỏi sẽ căn cứ vào những gương mặt khác nhau, thiết kế ra những phong cách khác nhau. Tiểu Uyển, khuôn mặt em rất tốt." Trong đầu Trần Ca không có bất kỳ tạp niệm gì, sau khi sử dụng [Liễm Dung], trong mắt anh, Từ Uyển đã trở thành một "thi thể".

"Cái kẹp, dao cạo, kìm y tế, chỉ khâu, cồn, kim sát trùng, ở đây mình không có gì cả, xem ra chỉ có thể trang điểm đơn giản một chút." Trần Ca đang tự lầm bầm làu bàu với bản thân, lại dọa cho Từ Uyển đang ngồi trên ghế sợ hết hồn. Cô nhóc này nghĩ rách da đầu cũng không nghĩ thông được, vì sao trang điểm cho diễn viên nhà ma lại cần đến những dụng cụ kinh khủng như vậy. Trong nội tâm cô có chút không muốn, nhưng vẫn không tiện mở miệng từ chối, chỉ có thể nghiêng đầu, vụиɠ ŧяộʍ dùng ánh mắt dò xét ông chủ nhà mình, yên lặng cầu nguyện.

"Kem nền chỉ có loại màu sắc đơn giản nhất, phấn má hồng màu sắc quá chói, hơi bắt mắt quá, sao lại không tìm được son môi nhỉ?" Trần Ca vẫn cứ lẩm bẩm, cuối cùng cũng bắt đầu tự phối màu, động tác của anh rất thành thạo, ngón tay linh hoạt, năng lực phân biệt màu sắc cực mạnh, thật sự không giống một tên trạch nam từ trước tới nay chưa từng trang điểm.

Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho Từ Uyển cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ quá trình cô ấy đều tự mình phối màu rồi trang điểm, mấy cái meo meo meo nãy giờ chưa từng nghe thấy!

"Ông chủ, tôi cảm thấy anh không cần phải nghiêm khắc với bản thân như vậy. Bên trong nhà ma tối như vậy, khách du lịch không thấy rõ lắm..."

"Đừng nói nhảm, chớ lộn xộn." Từ Uyển còn chưa kịp nói xong, Trần Ca đã giúp cô bôi kem nền, dùng phấn mắt mà chính mình tự tay phối hoàn thiện thoa lên mắt cô.

Chỉ vài nét bút đơn giản, vẻn vẹn chỉ là một chút phấn mắt đơn giản, lại làm cho khí chất của Từ Uyển nảy sinh biến hóa không nhỏ, nhiều thêm một chút lạnh lùng diễm lệ cùng thần bí.

Từ Uyển vốn định tiếp tục phản bác, nhưng sau khi nhìn thấy chính mình trong gương, cái miệng nhỏ bắt đầu há to. Lòng yêu thích đối với cái đẹp ai cũng có, đặc biệt là với phái nữ.

"Chỉ độc một màu anh đào đỏ, màu sắc đơn điệu, không có cảm giác phân tầng, nhưng sau khi tăng thêm chút màu tím hoa da^ʍ bụt thì lại khác. Hai màu sắc này hòa quyện lại với nhau quá mức hoàn hảo, giống như là vì lẫn nhau mà sinh ra." Trần Ca tùy tiện giải thích, tay lại dùng cọ trang điểm bôi phấn má đỏ lên mu bàn tay.

"Ông chủ, anh làm cái gì vậy?"

"Loại phấn má hồng chất lượng kém trong nhà ma của chúng ta vì để tạo nên ấn tượng thị giác mà màu sắc quá mức chói sáng và bão hòa, vì vậy đầu tiên tôi phải bôi nó lên mu bàn tay." Động tác của Trần Ca rất nhẹ nhàng, một lát sau, phấn má hồng đã trở nên nhẵn nhụi, bột phấn bên trong còn lộ ra một cảm giác mềm mại tinh tế.

Lúc này, miệng Từ Uyển đã há to thành một quả trứng gà: "Thâm tàng bất lộ! Anh học mấy thứ này ở đâu vậy?"

"Tôi còn biết rất nhiều thứ! Mặt đẹp tóc đẹp chỉ là sở thích nghiệp dư của tôi thôi." Trần Ca mỉm cười. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, việc trong đầu xuất hiện những ký ức kia một lần nữa chứng minh trò chơi điện tử kia quả thật có thể ảnh hưởng đến hiện thực.

Chỉ dùng thời gian mười phút đồng hồ, Trần Ca đã trang điểm xong cho Từ Uyển: "Soi gương đi, có thích không?"

Giương mắt lên nhìn, trên mặt gương tựa hồ xốc lên một tấm lựa mỏng, người trong gương tựa hồ giống như người đẹp đi ra từ trong thi họa, mang theo phong vận của thiếu nữ phương Đông, nhưng mơ hồ lại có cảm giác vẫn còn chỗ nào đó không giống.

Nhìn chằm chằm vào trong gương một lúc lâu, Từ Uyển kìm lòng không được mà đứng bật dậy. Cô nhìn mình trong gương, biểu cảm trên mặt từ chấn động đến mê say, đột nhiên rùng mình một cái.

"Ông chủ, tôi chưa bao giờ xinh đẹp đến như vậy, người trong gương thật sự là tôi sao?"

"Tất nhiên."

"Nhưng mà..." Cô nàng có chút do dự đưa tay về phía tấm gương: "Tại sao tôi cứ có cảm giác giác như đang nhìn một người chết."

Lời nói của Từ Uyển khiến Trần Ca hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng anh cũng hiểu điều khác biệt là gì.

Mục đích của [Liễm Dung] là để khôi phục lại vẻ đẹp của người chết ở mức tối đa, trang điểm của Trần Ca vốn cũng không phải là dành cho người sống.

"Đừng nhìn nữa, khu vui chơi sẽ sớm mở cửa thôi. Cô nhanh chóng đi thay quần áo, đi đến địa điểm diễn [Minh hôn] ở lại đó chờ, nhớ phải đeo tai nghe bluetooth, theo lệnh của tôi mà làm việc." Trần Ca đổi chủ đề, đuổi Từ Uyển đi, sau đó anh dùng thời gian còn lại để xử lý người giấy và gia công lại búp bê dùng trong bối cảnh [Minh hôn] lại một lần. Ở dưới kỹ năng [Liễm Dung], tất cả người giấy đều như đã sống lại, từ bên trong vẻ chết chóc lộ ra sinh cơ.

"Trước cứ như vậy đã. Khi nào có thời gian rảnh, mình có thể tô màu lại hết."

Trần Ca cất hộp dụng cụ, vội vàng đi xuống lầu, còn chưa đến gần cửa nhà ma, hắn đã nghe thấy tiếng du khách trò chuyện bên ngoài.

"Có phải cậu cũng bị tên thiếu đạo đức kia lừa tới?"

"CMN! Điện thoại di động của tui rớt bể cả màn hình, ông nói xem!"

"Mấy người còn tốt chán, tui mẹ nó đã cởi cả quần ra, tay vừa mới trượt một chút, trực tiếp chạy tới cái đồ chơi này! Dọa ông đây nhảy dựng lên như cá chép nhảy qua vũ môn, cha mẹ tui nghe thấy động tĩnh còn tưởng tui gặp ác mộng, vội vàng chạy tới xem. Mẹ nó! Lúc ấy tui không mặc cái đếu gì, tay còn cầm lấy cuộn giấy vệ sinh, cha mẹ nhìn tui choáng váng luôn!"

"..."

Nghe hết mấy lời kêu ca của khách du lịch, Trần Ca miễn cưỡng nhịn cười, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc rồi mở cửa vào nhà ma.

"Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà kinh dị của tôi."

Nhìn thấy hàng dài du khách được võ trang đầy đủ, Trần Ca nhếch miệng cười.

"Tiểu Trần, chỗ của cậu sáng sớm đã xếp hàng dài như vậy, không tồi nha!" Nhân viên công tác của đu quay bên cạnh có chút giật mình, anh ta vốn là muốn cùng Trần Ca chào hỏi, tới gần mới phát hiện bầu không khí của các du khách không đúng lắm.

"Cũng bình thường thôi, chủ yếu là du khách thích." Trần Ca nhún vai, đẩy hàng rào bảo vệ ra.

"Ai thích đấy? Thật không biết xấu hổ!"

"Tui tới đây để kiếm chuyện, không phải tham quan!"

"Báo chính quyền lên đi! Tối hôm qua anh là người đăng đoạn video ngắn lên đúng không? Dao của tui đâu? Dao của tui đâu?"

Du khách quá nhiệt tình, tình hình nhất thời mất kiểm soát, Trần Ca ngay lập tức nói: "Nếu mọi người đều đến đây rồi, sao không thử vào trải nghiệm một lần đi?! Phương pháp tốt nhất để xoa dịu nỗi sợ hãi chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan, lấy độc trị độc, để cho mình chết lặng. Cái video ngắn tối hôm qua là tôi cân nhắc không chu toàn, vậy đi, hôm nay vé vào cửa nhà ma giảm giá năm mươi phần trăm, đi ngang qua tuyệt đối không thể bỏ lỡ."