Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 7: Minh Hôn

"Lấy độc trị độc? Có quỷ mới tin ngươi!"

"Đại ca à, xin hãy bồi thường cho tui một miếng dán màn hình điện thoại di động, chuyện này coi như xong.

"Một cái vé vào cửa giảm giá năm mươi phần trăm mà đã muốn mua chuộc ông? Không có khả năng!"

Mấy phút ồn ào trôi qua, vẫn không có du khách nào muốn bước vào nhà ma, tất cả đều trốn ở bên ngoài hàng rào bảo vệ, một bộ dạng không muốn băng qua hố sét, hèn nhát đến độ Trần Ca nhìn không nổi nữa: "Không ai muốn vào trải nghiệm hết hả? Không muốn xem thử sao? Nhà ma của tôi không đáng sợ chút nào đâu. Nếu mấy người không tin, lên mạng đọc đánh giá thử xem."

Nghe anh nói như thế, có người bắt đầu lên mạng rà soát.

"Đúng là như vậy thật, tất cả bình luận đều nói không đáng sợ, không có chút nào kinh dị."

"Đúng vậy, có một bình luận duy nhất khen một chút, nguyên nhân lại là vì chị gái nhỏ đóng vai quỷ lớn lên thật xinh đẹp..."

"Nếu không thì chúng ta đi vào xem thử một chút?!"

Lại qua một thời gian dài, rốt cuộc cũng có người tiến lên: "Không phải chỉ là một cái nhà ma thôi sao, có thể đáng sợ đến mức nào? Thi thể thật tôi đều đã xem qua, còn sợ cái này?"

Nói chuyện là một thanh niên trẻ cắt tóc húi cua, lông mày rậm, mắt to, vẻ ngoài rất giản dị.

"Người anh em, bớt nói nhảm đi, giả vờ cũng phải có mức độ thôi."

"Cậu em mới bao nhiêu lớn mà đã thấy qua thi thể?"

"Tất cả mọi người đều là kẻ hèn nhát, hà tất lại phải tự lừa mình dối người..."

Đúng lúc mọi người còn chưa kịp phản bác thì một giọng nói rất không hài hòa vang lên: "Cậu ấy không có lừa mấy người đâu, chúng tôi rất quen thuộc đối với thi thể, sớm đã tập thành thói quen rồi."

Theo thanh âm nhìn qua, một cô gái vóc người cao gầy, mang theo mũ che nắng, mặc bộ váy ngắn màu trắng từ cửa lớn của khu vui chơi đi tới.

Biểu lộ trên mặt cô rất ít ỏi, những nơi cô đi qua, nhiệt độ xung quanh dường như cũng thấp xuống mấy phần.

"Đàn chị!" Người trẻ tuổi nhìn thấy cô thì vội vàng chạy tới, muốn giúp cô gái xách giỏ, nhưng lại bị một ánh nhìn của đối phương làm cho lùi bước. Tay chân cậu luống cuống đứng tại chỗ, trên mặt duy trì nụ cười xấu hổ mà vẫn không mất lễ nghĩa.

"Cậu gọi cô ấy là đàn chị? Các người còn là học sinh?" Cả Trần Ca cũng bị hai người trẻ tuổi này hấp dẫn tầm mắt.

"Chúng tôi đến từ khoa Pháp y của Đại học Y khoa Cửu Giang. Tôi tên là Hạc Sơn, còn đây là đàn chị của tôi Cao Nhữ Tuyết." Người trẻ tuổi nhìn về phía Trần Ca nở một nụ cười: "Video của anh đêm qua bị tôi chuyển lên bảng tin trường học, đàn chị cũng là bởi vì xem được video kia mà quyết định đến đây tham quan."

"Người đẹp lạnh lùng này vậy mà lại là pháp y?"

"Không thể không nói khí chất của cô ấy cùng với nghề nghiệp rất tương xứng."

"Người đẹp, thêm WeChat đi..."

Khách du lịch xung quanh tiến tới bên người thiếu nữ, dường như muốn làm hộ hoa sứ giả. Hạc Sơn lại cười ha ha đứng một bên: "Đàn chị này của tôi rất không tầm thường, buổi sáng vừa mới giải phẫu ếch xanh, chuột bạch, rửa tay một cái là có thể giống như không có việc gì đi nhà ăn ăn thịt kho tàu; hơn nửa đêm đi qua phòng giải phẫu, trông thấy thầy giáo đại thể thô kệch ướt đẫm ngâm trong formalin còn có thể vừa ngáp dài vừa chào thi thể một cái. Mấy người cũng không cần tự mình rước lấy nhục, chị ấy ấy từng giải phẫu đàn ông, nói không chừng so với số lần mấy người nắm tay con gái còn nhiều hơn."

Lời giới thiệu độc đáo này ngay lập tức có tác dụng, một khoảng đất trống không có đường kính hai mét ngay lập tức xuất hiện xung quanh người cô gái.

Trần Ca nghe xong lời giới thiệu của thanh niên cũng cảm thấy có chút đau đầu. Anh hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc ác mộng, nhận được khen thưởng, thật vất vả mới chuẩn bị đánh một trận ra trò khắc phục khó khăn, kết quả vừa mới mở cửa đã gặp phải khách du lịch là sinh viên của khoa Pháp y.

Có thể học làm pháp y, năng lực tâm lý nhất định rất cao!

"Chúng tôi có thể vào không?" Cô gái có chút sốt ruột tới gần Trần Ca, vóc dáng của cô rất cao, lại mang giày đế cao, gần như có thể nhìn thẳng Trần Ca.

"Vé vào cửa giá gốc là hai mươi, giảm năm mươi phần trăm là mười tệ, trước khi đi vào, tôi có một ít chuyện xưa của bối cảnh và hạng mục cần chú ý muốn nói cho hai người." Trần Ca nghĩ đến ba yếu tố mà chiếc điện thoại màu đen đã từng đề cập qua để thiết kế nhà ma, trong đó chuyện xưa của bối cảnh rất quan trọng, ảnh hưởng đến cảm giác hòa nhập của du khách.

"Đầu tiên, là giới thiệu về ngôi nhà ma của tôi. Mặc dù quần chúng đánh giá đều nói nhà ma của tôi không đáng sợ, nhưng với thái độ rằng mình có trách nhiệm, tôi muốn nói cho các người một sự thật: Dưới chân mảnh đất này của chúng ta, năm mươi năm trước là bãi tha ma lớn nhất của thành phố Cửu Giang. Ba mươi năm trước, theo kế hoạch quy hoạch thành phố, ở chỗ này bắt đầu khởi công xây dựng bệnh viện nhân dân Cửu Giang, những chuyện xảy ra sau đó các người có thể tìm thấy ở trên mạng, bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện mà khoa học không cách nào giải thích được, bệnh viện nhân dân Cửu Giang bắt buộc phải chuyển đi. Mà tòa nhà ma này của tôi, là dựa vào địa điểm cũ của bệnh viện cải tạo lại, nơi này vẫn cất giữ rất nhiều bí ẩn và hồ sơ mà khi bệnh viện chuyển đi lưu lại."

Sau khi nói xong, Trần Ca chỉ vào biển cảnh báo cạnh cửa: "Cấm du khách có bệnh về tim mạch, các bệnh khác về rối loạn nhịp tim đến tham quan, trẻ em trên mười hai tuổi, dưới mười sáu tuổi vui lòng đi tham quan cùng với phụ huynh, rất tốt, không có vấn đề gì, hai người theo tôi vào đi."

Trần Ca xốc tấm rèm đèn lên, đóng hàng rào sắt rỉ sét lại, dẫn theo Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết đi vào hành lang không chút ánh đèn.

"Sinh thời không phải vợ chồng, người chết mai táng cùng huyệt, cổ thành Cửu Giang rất nhiều năm trước đã lưu truyền một chuyện xưa như thế này."

"Bình Giang Hầu muốn làm cho đứa con chết yểu của mình một hôn lễ, mời tiên sinh đến xem, kết hợp với ngày sinh bát tự, cuối cùng tuyển chọn được một bé gái."

"Nhưng cô bé này sớm đã có người trong lòng, vì bức ép nàng đi vào khuôn khổ, Bình Giang Hầu đã đẩy tình lang của nàng vào trong nước, còn lấy sự sống còn của gia đình cô bé ra ép buộc."

"Cuối cùng, vì bảo vệ song thân, cô bé đồng ý gả cho một người chết."

"Máu nến sơn quan tài, hồng bạch song sự đồng thời tổ chức trong cùng một phòng, sau khi mai táng cô bé bị nhốt trong quan tài, Bình Giang Hầu phủ bắt đầu xuất hiện đủ loại chuyện quái dị."

"Gà đồng đổ máu, người giấy mở mắt, mỗi khi đến nửa đêm, luôn có một cô gái xuất hiện ở trong phòng..."

"Bối cảnh trải nghiệm lần này là [Minh hôn], một bối cảnh mang tính mở, các người chỉ cần trong mười lăm phút tìm thấy được lối ra chính xác, chạy ra ngoài thành công là được rồi. Nếu như quá sợ hãi, chỉ cần đứng ở gần camera hô lớn, tôi sẽ đi đón hai người." Trần Ca dừng lại ở lối vào lầu hai, đưa tay ra hiệu xin mời: "Chúc hai người chơi vui vẻ."

"Nghe qua có cảm giác rất có ý tứ, có điều nếu muốn dọa tôi, còn kém một chút." Hạc Sơn không hề có liêm sỉ trốn sau lưng đàn chị của mình, miệng bô lô ba la nói không sợ, nhưng thật ra thân thể rất thành thật, không dám tiến lên một bước.

Mặt khác, Cao Nhữ Tuyết lại không hề có một chút bối rối vào, không chờ được đi vào trong.

"Đàn chị, chờ em một chút!"

Sau khi hai du khách đi vào hành lang lầu hai, Trần Ca khóa cửa ra vào lại, bấm điện thoại gọi Từ Uyển: "Tiểu Uyển, du khách đi vào rồi, cô chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác, nhất định phải nhớ bịt kín tai lại."

Giao việc xong xuôi, anh chạy về phía phòng điều khiển chính, màn hình theo dõi, bảng điều khiển âm thanh và thiết bị điều khiển từ xa cho hiệu ứng đặc biệt đều ở trong căn phòng nhỏ này.

"Vốn mình cũng không định sử dụng bài hát này đâu, dù sao nó cũng tà ác như vậy, nhưng ai biết được vừa mở cửa đã gặp ngay sinh viên Pháp y đến gây chuyện, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!" Anh mở thiết bị âm thanh ra, từ trong kho nhạc bật bài hát [Thứ sáu đen tối] lên, chọn phát theo vòng lặp.

Làm xong hết tất cả mọi thứ, anh an vị trước màn hình theo dõi, nhìn chăm chú vào Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết, một khi hai người này biểu hiện không bình thường, anh sẽ chạy vào nhà ma cứu viện.