Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 5: 25 Phút 14 Giây

"Kỹ năng thiên phú? Phần thưởng của nhiệm vụ độ khó cấp ác mộng không giống những nhiệm vụ khác. Phần thưởng của nó dường như có thể tác động trực tiếp lên bản thân mình, có thể thay đổi chính mình!"

Sau khi Trần Ca nghĩ đến những lời này, trong lòng anh dấy lên một sự chờ mong, anh đã nhìn thấy sự tồn tại của một thế giới khác, đó là một thế giới ẩn mình trong bóng tối, nguy hiểm, đáng sợ và tràn ngập sự chết chóc. Chỉ với năng lực hiện tại của anh, đừng nói đến chuyện đi tìm cha mẹ, tự mình bảo vệ mình cũng đã rất miễn cưỡng.

Nhưng may mắn thay, anh đang nắm giữ chiếc điện thoại di động màu đen này, tương lai nhất định có cơ hội để trở mình.

"Bây giờ nghĩ đến những chuyện này vẫn còn quá xa. Trước tiên mình phải tìm cách ổn định hoạt động kinh doanh của nhà ma, giải quyết khốn cảnh hiện tại mới được." Anh lấy điện thoại di động của mình ra: "Tối nay thật kinh tâm động phách, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể thấy được nhiệm vụ cấp ác mộng cũng dễ hoàn thành như mình, sức lực của mình mình dù sao vẫn có hạn, không bằng để càng nhiều người tham gia vào, giúp mình bày mưu tính kế."

Anh đăng nhập vào một số diễn đàn siêu nhiên linh dị nổi tiếng ở trong nước, tải video vừa quay được lên.

Mấy phút đồng hồ sau, cái video được anh đặt tên là [Trong gương là ai?] đã thu được rất nhiều lượt đọc và chia sẻ. Con người đã xem đủ thứ giải trí gϊếŧ thời gian, nhất thời muốn thay đổi thể loại, sự chú ý dành cho video tựa như một vệt dầu loang, tăng trưởng nhanh chóng, bình luận phía dưới mỗi lần đổi mới đều sẽ tăng lên thêm chục.

[Nhắc nhở hàng ghế trước! 25 phút 14 giây cao năng!]

[Người đăng video này nếu không phải người điên thì cũng mắc bệnh tâm thần! Có người bình thường nào sẽ làm chuyện như thế này giữa đêm hôm khuya khoắt?]

[Tấm gương vì sao lại tự nứt ra? Rốt cuộc vật ở bên trong đập vào gương là thứ gì?]

[Gương vỡ hẳn là do giãn nở nhiệt rồi co lại, nhiệt độ trong phòng không đồng đều.]

[Mấy người biết cái gì? Tấm gương là vật thuần âm, vô cùng dễ chiêu tà, tôi thấy video này không nên gọi là [Trong gương là ai?] mà nên đặt là [Trong gương có ma] thì hơn!]

[Đậu xanh rau má! Hơn nửa đêm, làm cho cả người tui toàn là mồ hôi lạnh, thật khâm phục sự dũng cảm của người trong video.]

[Video này nhất định là cắt ghép, nếu không Trương Đại Trụ tui sẽ chổng ngược ba trăm sáu mươi độ đớp cứt!]

[Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện ra điều này sao? Hình đại diện của người đăng video là mặt tiền của một ngôi nhà ma ở ngoại ô phía Tây. Mọi người đừng high quá, đây là quảng cáo tuyên truyền của người ta.]

Tài khoản diễn đàn của Trần Ca liên tục nhận được tin nhắn riêng, có người tò mò hóng hớt, cũng có người nghi ngờ tra hỏi, nhưng Trần Ca đều chọn phớt lờ họ.

Video của anh hoàn toàn là thật, ai hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu, sẽ không mở miệng chửi rủa, không hiểu thì cần gì phải lãng phí thời gian chạy theo đối phương để giải thích.

Nhận thấy sự chú ý ngày càng tăng, Trần Ca tinh tường nhận ra đây là một cơ hội. Anh chia video gốc ra, cắt mười bốn giây cuối cùng của video rồi đăng lên nền tảng video ngắn lớn nhất nước.

Trong vô số những video ngắn về ca múa, nhảy nhót, chuyện hài và ẩm thực, video linh dị của anh đã trở nên rất nổi bật!

Chỉ trong vỏn vẹn mười mấy giây, không ít người qua đường đã trúng chiêu. Những người này không giống những người có tố chất tâm lý cao như người xem trên diễn đàn linh dị, những người qua đường vô tội bị liều thuốc mạnh của Trần Ca tấn công trực diện, bắt đầu chửi bới khắp khu bình luận.

Trên thế giới này không có sự yêu thích vô duyên vô cớ, cũng không có thù ghét không có lý do. Vì không hiểu rõ mà chửi bới càng hấp dẫn nhiều người đến xem, cái này đưa đến kết quả là mục bình luận trên video ngắn của Trần Ca trực tiếp rơi vào tay giặc.

Nhìn khu bình luận, Trần Ca cách một màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của những người đi đường. Nhưng dù sao sức chịu đựng tinh thần củ anh mạnh hơn nhiều so với người qua đường, anh không để ý chút nào, thậm chí còn bị trêu chọc đến muốn bật cười.

Trên thực tế, anh rất hiểu tâm lý của những người qua đường kia. Trốn trong chăn vào lúc ba giờ sáng, muốn được nhìn thấy những chị gái nhỏ xinh đẹp để giải tỏa mệt mỏi, nói vài lời ngon ngọt, thì thầm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Ai mà ngờ được kết quả khi mở video lên lại thấy một người sống thắp nến chơi trò chơi trước gương, phong cách của video này hoàn toàn không đúng!

Càng lừa người chính là video chỉ có mười bốn giây, còn không kịp có phản ứng, khủng bố lớn nhất trực tiếp xuất hiện.

Tấm gương vỡ vụn, ảnh phản chiếu trong gương tự đập kính muốn ra ngoài, tựa như muốn xuyên qua màn hình!

Excuse me! Thao tác này thật khiến người ta thấy ngột ngạt!

"Khu bình luận náo nhiệt như vậy, độ chú ý trong một thời gian ngắn không thể giảm xuống, xem ra tất cả mọi người đều rất thích video của mình." Người nào đó không có ý tốt nở một nụ cười: "Số lượng người theo dõi cũng tăng lên hơn một trăm người, loại tình huống này xuất hiện mà mình không tranh thủ quảng cáo nhà ma của mình thì thật là có lỗi với quần chúng đang nhiệt tình hóng dưa."

Vừa nói anh vừa thay đổi tiêu đề, ở cột giới thiệu bản thân bắt mắt nhất, đính kèm địa chỉ chi tiết của nhà ma, cuối cùng thêm vào một dấu ngoặc kép - "một ngôi nhà ma không hề đáng sợ".

Trần Ca cảm thấy rất hài lòng với trang chủ của mình, xem khu bình luận một lúc, ngồi dưới bệ cửa sổ ngủ thϊếp đi.

***

Bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt, Trần Ca duỗi cả cơ thể đau nhức, từ trong góc phòng tắm bò lên.

"Đã tám giờ rưỡi rồi." Anh thu dọn sơ qua một lúc, đặt con búp bê vào trong túi, cầm điện thoại di động lên rồi mở cửa phòng vệ sinh ra.

Trên mép cửa bằng gỗ lưu lại vết xước rất rõ ràng, giống như bị chuột gặm.

"Tối hôm qua thứ xuất hiện ở ngoài cửa rốt cuộc là thứ gì?" Nhìn thấy những thứ này, anh không khỏi cảm thấy có chút may mắn khi chính mình cả buổi tối đều không đi ra ngoài.

"Nhiệm vụ có độ khó cấp ác mộng sẽ dẫn phát những biến số không thể nào xác định được, sau này mình nhất định phải cẩn thận hơn." Những đạo cụ khác trong nhà ma cũng không có thay đổi gì lớn, vì thế Trần Ca cũng không để ý, anh mở cửa nhà ma ra, một ngày mới chính thức bắt đầu.

Khu vui chơi Tân Thế Kỷ bắt đầu mở cửa kinh doanh vào lúc chín giờ, tám giờ bốn mươi lăm phút, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với bộ ngực đầy đặn kiêu hãnh từ xa xách túi chạy đến.

"Ông chủ!"

Trên người cô gái nhỏ toát ra một nguồn sức sống tươi mát của tuổi trẻ, ngũ quan xinh xắn được ánh mặt trời chiếu rọi, tựa như một trái mật đào đang độ tuổi chín muồi, khiến người ta hận không thể cắn một miếng.

"Tiểu Uyển, cô đến vừa đúng lúc. Tôi vừa thêm một bản nhạc nền mới vào vào trong kho nhạc, chúng ta cùng nhau đi nghe thử một chút." Trần Ca còn chưa nói xong đã nhìn thấy Từ Uyển vẻ mặt kích động bắt lấy cánh tay anh: "Con bé này, muốn làm gì?"

"Vừa rồi tôi ở cửa ra vào khu vui chơi nghe thấy rất nhiều người đang thảo luận về nhà ma! Có người đặc biệt vì thử nghiệm nhà ma của chúng ta mà đứng ở cửa ra vào khu vui chơi xếp hàng!" Trong lời nói của Từ Uyển để lộ một sự kích động không thể hình dung được: "Ông chủ, chúng ta có khách du lịch!"

"Có khách du lịch không phải là bình thường sao? Nhìn cái dáng vẻ chưa thấy qua thị trường của cô đi!" Trần Ca cố giả bộ trấn định, vẻ mặt điềm nhiên như không rút điện thoại di động của mình ra, mở xem trang chủ của đoạn video ngắn, nhận thấy mình đã có hơn năm trăm người theo dõi. Độ hot của khu bình luận càng tăng vọt, tiến vào trong top 10 bảng người mới, chỉ là khác với bình luận một mảnh vui vẻ phồn vinh của nhà người ta, khu bình luận của anh mịt mù khói lửa, có người còn nhắn lại tối qua đi tiểu đêm bị hù một cái, hiện tại dao trên tay đã mài xong, chuẩn bị xuất phát lên đường.

"Ừm, xem ra chơi hơi lớn quá rồi..." Trần Ca ho khan một tiếng, kéo Từ Uyển vào trong nhà ma: "Mười lăm phút nữa khu vui chơi sẽ mở cửa. Hiện tai hai chúng ta là những thành viên duy nhất trong nhà ma, hôm nay phải chuẩn bị để đánh một trận ác liệt!"