Sau Khi Đắc Tội Với Vị Hôn Thê Của Chủ Nhân (SM)

Chương 21: Kết cục của ℕô ᒪệ

“Vãn Thời, cô là em gái của tôi, có một số lời tôi chỉ có thể nói với cô.”

Từ Dần Dần điều chỉnh lại giọng điệu, nghiêm túc nói: “Từ khi rời đảo, cô đã đi theo Thanh Diễm, nhiều thứ vẫn chưa hiểu, làm nô ɭệ riêng, đặc biệt là nô ɭệ riêng của một người như Thanh Diễm, kết cục sẽ không được tốt.”

Vừa nói, cô ta vừa quan sát vẻ mặt của Từ Vãn Thời, thấy cô không có gì thay đổi, lại nói thêm: “Những người khác không nói, vậy nói ngay đến dì Quý cách vách nhà chúng ta đi, vốn là nô ɭệ tư nhân, quỳ gần hết cuộc đời, sau khi mang thai con của chủ nhân liền bị vợ của chủ nhân yêu cầu phá thai, để cứu đứa trẻ, dì ấy đã trở thành một nô ɭệ bỏ trốn, cuối cùng thì nhận được gì?”

Nhìn thấy Từ Vãn Thời có phản ứng, Từ Dần Dần liền thừa thắng xông lên: “Không chỉ có bản thân bị bắt lại trở thành nô ɭệ công cộng, mà ngay cả con trai Quý Chiêu cũng bị đưa lên đảo, bị đưa lên cái nơi “địa ngục biên cảnh” tra tấn đến chết, không thể gặp mặt con trai của mình một lần cuối đời.”

“Chậc chậc, thật là thê thảm.”

Sắc mặt Từ Vãn Thời thay đổi.

Cô nhạy bén nắm bắt được thông tin trong lời nói của Từ Dần Dần.

“Anh Quý Chiêu... đã chết rồi sao?”

Từ Dần Dần giả vờ kinh ngạc hỏi: “Đúng vậy, cô không biết sao?”

“Ai da, cô xem, tôi sao có thể quên, mặc dù cô cũng ở trên đảo, nhưng dù sao mỗi ngày...” Từ Dần Dần khéo léo dừng lại: “Khi rời khỏi đảo cũng chỉ đi theo Thanh Diễm, không biết cũng là bình thường.”

Từ Vãn Thời hốt hoảng.

Đôi mắt cô run rẩy, đầu óc trống rỗng, cô siết chặt chiếc cốc trong tay, đầu ngón tay chuyển sang màu trắng xanh vì dùng sức quá mạnh, cứ siết chặt rồi nới lỏng, rồi lại siết chặt.

Đầu ngón tay cô bị tách trà làm đỏ ửng lên, nhưng cô không hề để ý.

Cô hoảng hốt đến mức thứ duy nhất còn đọng lại trong tai cô là tiếng giọng khàn khàn và tiếng tim đập thình thịch của mình.

“Anh ấy... chết như thế nào?”

Từ Dần Dần bĩu môi: “Việc này vốn dĩ tôi không thể nói cho cô quá nhiều, nhưng dù sao cô cũng là em gái ruột của tôi, Quý Chiêu cũng coi như là người bạn cũ, nên hôm nay tôi sẽ phá lệ nói cho cô một chút.”

“Hắn trên đảo không phục tùng việc huấn luyện, bị đánh chết. Nghe nói trước khi chết, sau lưng hắn còn cắm một đôi pháo hoa... trực tiếp bị nổ tung.”

Cô ta lắc đầu tiếc nuối: “Tôi đã xem một số bức ảnh. Cảnh tượng quá kinh khủng, thảm đến mức không dám nhìn.”

Vừa nói, cô ta vừa bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, liếc nhìn Từ Vãn Thời, ánh mắt sáng ngời.