Sau Khi Đắc Tội Với Vị Hôn Thê Của Chủ Nhân (SM)

Chương 20: Dấu ấn ℕô ᒪệ

Từ Vãn Thời cảm thấy kỳ lạ, cô chạm vào một vật kim loại dọc theo cổ.

“Là chiếc vòng cổ do Trần tiên sinh đưa cho.”

“Còn dưới vòng cổ thì sao?”

Lần này Từ Vãn Thời không có trả lời ngay.

Chiếc vòng cổ này được chính Trần Thanh Diễm đeo lên cho cô như một biểu tượng cho nô ɭệ riêng của mình, là thú vui để hắn chơi đùa.

Thủ đoạn của Trần Thanh Diễm rất tàn ác, ở phương diện kia cũng vô cùng lợi hại, khi có hứng thú, hắn thường kéo một sợi dây từ vòng cổ ra giật lấy, không ngừng thao cô.

Mà ở dưới vòng cổ, có một con dấu thuộc về Trần Thanh Diễm - một hình xăm được làm từ chữ ký tiếng Anh của hắn.

Nó dài và nhỏ bằng nửa ngón tay, giống như một ký hiệu nhắc nhở cô, chẳng qua cô chỉ là con cɧó ©áϊ của Trần Thanh Diễm mà thôi.

Nhìn ánh mắt Từ Dần Dần thẳng tắp, Từ Vãn Thời tránh đi vấn đề chính, nhẹ nhàng nói: “Chỉ là thú vui của chủ nhân mà thôi.”

Mặc dù Từ Vãn Thời không nói trực tiếp, nhưng chỉ dựa vào hai nét vẽ cô ta cũng đoán được hình xăm đó là tên của Trần Thanh Diễm.

Trong giới thượng lưu ai mà không biết Trần Thanh Diễm có sở thích chơi bời, nhưng cô ta cũng chưa từng nghe nói hắn để lại dấu ấn của chính mình cho ai.

Từ Vãn Thời là người đầu tiên.

Sắc mặt Từ Dần Dần tối sầm lại, sắc bén nhìn Từ Vãn Thời một hồi mới hỏi: “Xăm hình có đau không?”

“Nếu như bây giờ cô còn muốn đi theo Trần Thanh Diễm, sau này sẽ còn nhiều lần như vậy nữa, cô có thể chịu đựng được không...”

Từ Dần Dần còn chưa nói xong đã bị Từ Vãn Thời cắt đứt: “Tôi có thể chịu đựng được.”

Chuyện này khiến cô nhớ lại cảnh Trần Thanh Diễm vừa đè cô xuống dưới thân vừa xăm tên mình lên cổ cô, khuôn mặt Từ Vãn Thời thoáng ửng đỏ: “Đây... đây là quà của chủ nhân.”

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Từ Dần Dần kinh ngạc nhìn Từ Vãn Thời, giống như đang nhìn một quái vật: “Cô...”

Có mấy lời cô ta muốn nói nhưng lại nuốt xuống.

Sự say mê và kiên trì của Từ Vãn Thời dành cho Trần Thanh Diễm đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ta, nếu chuyện này còn tiếp diễn, cô ta càng không thể giữ Từ Vãn Thời bên cạnh Trần Thanh Diễm.

Nghĩ như vậy, Từ Dần Dần chậm rãi bưng trà lên nhấp một ngụm, nhìn đồng hồ, ước chừng hai mươi phút sau Trần Thanh Diễm mới tới.

Vậy là đủ rồi.

----

Mei: Có một số điều mình muốn chú thích lại:

1. Nữ chính yêu nam chính vô điều kiện.

2. Nam chính có tình cảm với nữ chính nhưng vì một số nguyên nhân mà lại nhận chị gái nữ chính làm vị hôn thê (sau này sẽ bỏ).

3. Bộ truyện này không tam quan => tầng lớp nô ɭệ trong truyện là việc bình thường của thế giới bộ truyện này.