“Dần Dần tiểu thư, cô chịu gọi tôi một tiếng em gái, là lòng tốt của cô, tương lai cô là vợ của chủ nhân, cũng là chủ nhân của tôi.”
Từ Vãn Thời vẫn giữ nguyên lời nói của mình: “Tôi có nghĩa vụ phải khách khí với cô.”
Từ Dần Dần gật đầu, ngồi lên ghế, ngả người ra sau rồi hỏi cô: “Đây có phải là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau kể từ khi tôi trở thành vợ sắp cưới của Thanh Diễm không nhỉ?”
Từ Vãn Thời không nhúc nhích, cầm ấm trà lên, rót trà cho Từ Dần Dần, đồng thời sửa lại lời cho cô ta.
“Dần Dần tiểu thư, người cô đợi hôm nay là Trần tiên sinh, không phải tôi.”
Điều này rất quan trọng.
Cô là nô ɭệ riêng của Trần Thanh Diễm, còn Từ Dần Dần là vợ tương lai của Trần Thanh Diễm, nếu không có sự cho phép của Trần Thanh Diễm, cô không có quyền một mình gặp Từ Dần Dần.
Từ Dần Dần nhận lấy tách trà trong tay cô, nhấp một ngụm trà.
“Vãn Thời, hôm nay tôi mời anh Thanh Diễm ra ngoài. Kỳ thật tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói với cô vài câu.”
Cô đặt tách trà rỗng sang một bên, thở dài: “Thanh Diễm quản giáo cô quá nghiêm khắc, chị em chúng ta ngay cả cơ hội gặp mặt riêng cũng không có.”
Từ Dần Dần nói nửa câu rồi dừng lại một lúc: “Cô là em gái ruột của tôi, nhưng lại chỉ có thể quỳ xuống làm nô ɭệ, chẳng lẽ không cảm thấy có chút không cam lòng sao?”
Những lời này như một lưỡi dao cứa vào cơ thể Từ Vãn Thời.
Cô ngẩng đầu nhìn Từ Dần Dần, khác hẳn với thái độ của một nô ɭệ bình thường đối với chủ nhân, cô không hề sợ hãi, ngược lại, đôi mắt sáng như ban ngày, như có khói lửa bên trong.
Cô đáp: “Dần Dần tiểu thư đang nói gì vậy?” Giọng cô hơi dừng lại: “Chủ nhân rất tốt.”
Khi cô nói, hàng triệu cảm xúc đọng lại dường như tràn ra từ trong miệng cô, cùng với nụ cười rạng rỡ đến mức cô không thể che giấu được.
Đây không phải là dáng vẻ của một người chỉ có thể là đồ thấp kém cả đời này.
Từ Dần Dần cau mày, muốn nói lại câu gì đó gay gắt, nhưng ánh mắt lại đảo quanh cổ Từ Vãn Thời.
Một chiếc vòng cổ bằng kim loại màu bạc phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, phía bên cổ trái động mạch chủ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng nghiêng nghiêng, trên làn da trắng nõn mềm mại có những đường nét màu lục lam đậm, như ẩn như hiện theo động tác của Từ Vãn Thời.
Trong lúc nhất thời, Từ Dần Dần nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, thanh âm có chút căng thẳng.
“Cái gì trên cổ cô vậy?”