Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 49

Ngải Vi Lạp thấy thế thì chẳng cảm thấy gì cả, trái lại Lạc Lan ở bên cạnh hâm mộ chớp chớp mắt.

Aiss, cô nàng rất muốn thành niên càng sớm càng tốt, như vậy là có thể làm bạn đời với Cáp Duy rồi.

Ngải Vi Lạp không biết suy nghĩ trong lòng bạn thân, chỉ ngồi trên cỏ dùng móng vuốt sắp xếp lại đồ đạc mình mang tới.

Lúc này, cô còn có thể loáng thoáng nghe thấy lời bàn tán về việc Bá Cách vác lợn rừng trở về trong bộ tộc của bọn họ.

Cô liếʍ liếʍ lông tơ bên mép không để tâm, chủ động phớt lờ những âm thanh này.

Cách đó không xa, Nạp Đức vẫn đang trò chuyện với Ốc Luân cũng để ý đến tình hình của Bá Cách. Chân mày màu trắng khẽ nhíu lại, ông ta mỉm cười nói với Ốc Luân: “Thì ra thằng nhóc báo đen này là của bộ tộc các anh à? Xem ra hiện tại mấy nhóc con thành niên của bộ tộc Tát Đạt các anh đều rất giỏi ha!”

Ốc Luân cũng đang nhìn Bá Cách, trên mặt nở nụ cười, chỉ là không đáp lại lời ông ta.

Nạp Đức cũng không quan tâm, tiếp tục nói: “Hôm qua chúng tôi tới, nhóc báo đen này đã ở đây rồi. Lúc đó chúng tôi còn tưởng rằng là người thú lang thang, không ngờ là của bộ tộc các anh. Bây giờ cậu ta còn một mình vào khu rừng Lục Vụ săn lợn rừng, chắc hẳn cậu ta là người có thực lực mạnh nhất trong những con non thành niên cùng trang lứa với cậu ta nhỉ?”

Ốc Luân gật đầu, không phủ nhận.

“Có điều tôi nhớ Phi Nhĩ Đức nhà anh cũng mới thành niên gần đây đúng chứ, không hơn được cậu ta à?”

Nụ cười của Ốc Luân vẫn như y như cũ, không trả lời vấn đề của Nạp Đức một cách thẳng thắn: “Có người thú mạnh mẽ như Bá Cách là may mắn của bộ tộc chúng tôi.”

Nạp Đức gật đầu tán thành, ông ta cũng cảm thấy như thế: “Vậy cậu ta là đệ nhất dũng sĩ trong nhóm người thú thành niên của bộ tộc các anh à? Thủ lĩnh của nhiệm kỳ tiếp theo sao?”

Thủ lĩnh của mỗi một bộ tộc cũng không phải theo chế độ cha truyền con nối. Mà là thủ lĩnh đương nhiệm đã già rồi, lúc sắp từ chức sẽ lựa chọn những người thú có thực lực mạnh mẽ nhất trong các người thú thành niên để bọn họ so tài một phen. Người chiến thắng sẽ được ca tụng là đệ nhất dũng sĩ, đồng thời kế nhiệm vị trí thủ lĩnh của bộ tộc.

Năm đó, Ốc Luân cũng không phải đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc Tát Đạt, mà là cha của Ngải Vi Lạp là Mã Tu. Thế nhưng trước khi kế nhiệm thủ lĩnh, bộ tộc Tát Đạt của bọn họ đã bất hạnh gặp phải thú triều bạo động. Mã Tu bảo vệ người thú trong bộ tộc, không may hy sinh cùng với bạn đời của mình. Mà người xếp sau Mã Tu là Lạc Khắc, cũng chính là cha của Vưu Kim cũng đã hy sinh với bạn đời của mình.

Vị trí thứ nhất và thứ hai không còn, vị trí thủ lĩnh đương nhiên rơi vào người xếp sau bọn họ năm đó là Ốc Luân.

Ông ấy nhớ về quá khứ, trong lòng có chút buồn bã.

“Ốc Luân?” Thật lâu sau không thấy ông ấy mở miệng, Nạp Đức có chút khó hiểu.

“Chưa chắc.” Ốc Luân thu hồi suy nghĩ, trầm giọng trả lời.

Ban đầu, ông ấy cho rằng Bá Cách sẽ là đệ nhất dũng sĩ trong tương lai của bộ tộc Tát Đạt bọn họ, cũng thiên về việc truyền vị trí thủ lĩnh cho anh ta. Tuy nhiên những biểu hiện gần đây của Vưu Kim đã làm Ốc Luân cảm thấy thực lực sau khi thành niên của Vưu Kim nhất định sẽ không phân cao thấp với Bá Cách, với cả...

Ông ấy nghĩ đến việc trước khi lên đường, Bá Cách không nói tiếng nào đã rời đi và đi săn sớm ở khu rừng Lục Vụ, điều này làm ông ấy cảm thấy dù cho thực lực của đối phương có mạnh đến mấy thì tính cách như vậy cũng không thể làm một người thủ lĩnh tốt, không thể dẫn dắt toàn bộ bộ tộc trở nên mạnh mẽ hơn.

Ồ? Chưa chắc sao?

Vậy nghĩa là có hạt giống còn giỏi hơn cả thằng nhóc báo đen này rồi?

Lời nói của Ốc Luân rõ ràng khiến Nạp Đức cảm thấy hứng thú, mặc kệ ông ta có nói gì đi nữa, người kia cũng không nói gì. Trái lại, Ốc Luân còn biết được tình hình gần đây của mấy nhóc con đã thành niên của bộ tộc Ba Duy bọn họ. Việc này khiến Nạp Đức bất lực với ông ấy, vừa không biết làm sao vừa buồn cười.

...

“Vưu Kim, Vưu Kim, cậu có thấy không? Bá Cách quay lại rồi!”

Vưu Kim và cả nhà Ni Nhĩ Sâm ổn định chỗ ở, anh không có chút phản ứng nào khi nghe những lời hưng phấn của bạn mình. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào vật tư đặt trên bãi cỏ, nghiêm túc suy nghĩ xem trao đổi cái gì mới tốt.

“Cậu ta vác lợn rừng bước ra khỏi khu rừng Lục Vụ, còn được một giống cái chặn lại lấy lòng đó!”

Những lời này khiến con non sói tuyết vốn không lay động giật giật lỗ tai, ngay sau đó nhanh chóng nhìn về phía Ngải Vi Lạp. Anh thấy cô cũng đang tập trung sắp xếp đồ của mình, cũng không biết cô có biết chuyện này hay không.