Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 50

Nếu như biết, cô có cảm thấy khó chịu hay không?

Trái tim của Vưu Kim bỗng nhiên thắt chặt, anh suy nghĩ một lúc, vẫn mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Còn sau đó gì nữa, tất nhiên là giống như lúc ở bộ tộc rồi, cậu ta từ chối người thú giống cái thôi.” Ni Nhĩ Sâm bĩu môi: “Có điều Bá Cách quá lạnh lùng, không nói chuyện với giống cái kia dù chỉ một câu, nghe nói đã chọc cho giống cái kia cực kỳ tức giận.”

Vưu Kim nghe thấy vậy, chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua sau khi nhận ra mình thở phào vì điều gì, anh lại cảm thấy cay đắng giống như ăn phải cổ đắng.

“Haizz, tính cách này của Bá Cách...” Đột nhiên Ni Nhĩ Sâm lắc đầu, khóe mắt liếc thấy Vưu Kim nhìn sang với vẻ mặt mờ mịt, anh ấy chợt nghiêm túc tiếp lời: “Vưu Kim, cậu cũng đừng học theo Bá Cách, như thế không tìm được bạn đời đâu!”

Vưu Kim: “...”

Ni Nhĩ Sâm dùng giọng điệu bề trên như vậy khiến anh rất xa lạ, toàn thân anh không khỏi run lên, bất đắc dĩ đáp lời: “Cậu bình thường chút đi.”

“Tôi không bình thường chỗ nào hả?”

“Đừng để ý đến người khác, quan tâm bản thân là được rồi.”

Ni Nhĩ Sâm chớp chớp mắt, cái hiểu cái không.

Lúc này, người thú tóc xám vẫn luôn ngồi ở bên cạnh sửa soạn vật tư không nhịn được nữa, giơ tay lên vỗ đầu Ni Nhĩ Sâm: “Nhóc con ngu xuẩn, bản thân con còn chưa có bạn đời đâu, quan tâm những người thú khác làm quái gì!”

Người thú tóc xám là Lý Đức, cha của Ni Nhĩ Sâm, lần này một mình ông ấy dẫn con trai và Vưu Kim đến khu rừng Lục Vụ. Bởi vì bạn đời của ông ấy là người thú thỏ nên không nỡ để vợ đi đường xa như thế, cũng sợ không bảo vệ an toàn được cho vợ, chỉ đành để bà ấy ở nhà.

Ni Nhĩ Sâm bị đánh đau, có điều sau khi nhận ra cha mình đang nói gì, anh ấy ngại ngùng vẫy vẫy đuôi.

Ơ kìa, anh ấy cũng muốn có bạn đời mà, chẳng phải là vẫn chưa gặp được người mình thích sao?

Lý Đức thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu.

Nếu con sói con nhà ông ấy có thể chững chạc bằng một nửa Vưu Kim thì hay rồi.

“Cha sắp xếp đồ xong rồi. Đi nào, cha dẫn hai đứa đi săn!” Lý Đức đứng lên phủi phủi áo da thú trên người, nhờ người thú thân thiết ở gần đó trông chừng vật tư giúp mình và Vưu Kim, sau đó dẫn hai chú sói con chuẩn bị vào khu rừng Lục Vụ.

Ni Nhĩ Sâm nghe xong, liếc nhìn Vưu Kim, cả hai đều nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt đối phương. Tiếp đó, bọn họ đồng loạt cất bước đuổi theo Lý Đức.

Vưu Kim còn chưa đi được mấy bước đã cảm nhận được hình như có người thú đang nhìn mình. Anh đảo mắt nhìn, lập tức sững sờ khi đôi mắt màu xanh đối diện với một đôi con ngươi màu vàng nhạt. Thấy người kia vẫn đang nhìn mình, anh dời tầm mắt đi như không có gì, song chân mày lại lặng lẽ nhíu lại.

Nếu như anh không cảm giác sai, Bá Cách đang quan sát anh à?

...

Lần này Phi Nhĩ Đức và Cáp Duy ra ngoài đi săn hơi lâu, Ngải Vi Lạp và Lạc Lan chờ lâu thấy hơi đói nên đã lấy lương khô đã chuẩn bị trước ở nhà ra ăn từ từ để lót dạ.

Có lẽ thời gian chờ đợi lâu, Lạc Lan không thể ngồi yên, cái đuôi sau lưng quét qua cỏ, bộc lộ cảm xúc lo lắng của chủ nhân.

“Ngải Vi Lạp, sao anh mình và Cáp Duy ra ngoài lâu rồi vẫn chưa về nhỉ? Có phải...” Họ đã gặp phải nguy hiểm gì rồi hay không?

Lời còn chưa nói hết, Ngải Vi Lạp đã nhanh tay nhanh mắt che miệng cô nàng lại: “Bạn đừng có nói bậy bạ.”

Cô nàng chớp chớp đôi mắt vàng của mình, tỏ vẻ mình hiểu rồi.

Lúc này cô mới buông Lạc Lan ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời đã tối hẳn, vô số ánh sao điểm xuyết trên màn trời đen nhánh, chúng lấp lánh rực rỡ. Lại nhìn xung quanh, nhiều đống lửa màu đỏ cam đã được đốt lên.

Trời tối rồi.

Khu rừng Lục Vụ vào ban đêm còn nguy hiểm hơn ban ngày.

Trái tim của Ngải Vi Lạp cũng không nhịn được treo cao.

Bấy giờ, Ốc Luân tuần tra tình hình xung quanh xong đi tới, trông thấy nơi đáy mắt của 2 con non cũng thấp thoáng vẻ lo lắng, lại không thấy nhóc con mới thành niên nhà mình và Cáp Duy không có mặt, không khó đoán được bọn họ đang lo lắng cái gì.

Ông ấy lại không hề lo lắng, định dùng hai tay xoa đầu hai con non để an ủi, tuy nhiên tay trái lại sờ vào khoảng không vì Ngải Vi Lạp đã nhạy bén tránh đi.

Sắc mặt ông ấy cứng đờ, không nhịn được nhớ đến cô rất giống cha mình ở một vài phương diện. Nhất là việc không thích bị người khác đυ.ng chạm vào này, hai cha con hoàn toàn giống nhau như đúc.

Ốc Luân điều chỉnh biểu cảm xong, xoa đầu người không né tránh bàn tay mình là Lạc Lan như không có chuyện gì xảy ra.

“Đừng lo, Phi Nhĩ Đức và Cáp Duy đều thành niên rồi, thực lực mạnh hơn lúc chưa thành niên rất nhiều, bọn họ sẽ bình an trở về thôi.”