Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 48

Đến cùng Ngải Vi Lạp có mắt nhìn không thế?

“Xin chào, xin hỏi anh là người thú của bộ tộc nào vậy?”

Bấy giờ, một người thú giống cái với mái tóc nâu và đôi mắt đỏ tiến tới, trên mặt nở nụ cười niềm nở xinh đẹp, làm không ít người thú giống đực độc thân xung quanh nhìn chằm chằm.

Bá Cách liếc nhìn cô ta, không trả lời mà dứt khoát vác lợn rừng đi về phía bộ tộc Tát Đạt.

Người thú giống cái cũng không ngờ sẽ có con đực lạnh lùng với mình như thế, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, cuối cùng hung dữ trợn mắt nhìn bóng lưng rời đi của anh ta.

“Thực lực thì mạnh đó, chỉ là tính cách quá tệ!”

Người thú giống cái lắc đầu, cũng không để ý đến anh ta nữa, xoay người rời đi.

“Tôi đã nói sao không thấy cậu lúc tới đây, hóa ra là vào khu rừng Lục Vụ à!” Tư Lạp Tư vừa thấy Bá Cách lập tức chạy đến, đương nhiên cũng chứng kiến cảnh tượng anh ta đối xử lạnh nhạt với giống cái kia. Anh ta không nhịn được thầm lắc đầu, thầm oán trách tính cách tệ hại của Bá Cách.

“Các cậu mới tới sao?”

“Ừ.”

“Đồ của cậu đặt chung với đồ của tôi, mau đến xem đi!”

Bá Cách lại “ừ” một tiếng.

Tư Lạp Tư nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Bá Cách rất tệ, lại không biết tại sao tâm trạng của bạn mình không tốt. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cậu sao thế?”

“?” Bá Cách nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

“Từ ngày xuất phát đến giờ, tâm trạng của cậu vẫn luôn rất tệ hại, vì sao vậy? Cậu không mong đợi ngày trao đổi này à?”

“Không phải.” Anh ta theo bản năng phản bác, chẳng hề muốn để Tư Lạp Tư biết tâm trạng nhấp nhô của mình có liên quan đến Ngải Vi Lạp.

Tư Lạp Tư không ngốc, biết đối phương không muốn nói cho mình, bèn không hỏi tiếp nữa.

“Phải rồi, giống cái vừa rồi xinh đẹp quá, cậu không thích hả?”

Đẹp sao?

Bá Cách hoàn toàn không quan tâm người thú giống cái kia trông như thế nào, cũng không trả lời.

Tư Lạp Tư thấy vậy, không nhịn được than thở: “Hiện tại cậu đúng là được rất nhiều giống cái ưa thích, chẳng qua tính cách này của cậu tệ quá. Cho dù có giống cái theo đuổi cậu, cũng sẽ bị tính cách thối tha của cậu dọa chạy mất dạng! Cậu vẫn nên sửa đổi đi, dù không thay đổi được thì cũng nên kiềm chế lại!”

Anh ta cũng hiểu tại sao Ngải Vi Lại nói không muốn làm bạn đời với Bá Cách rồi, nếu anh ta là cô, cũng sẽ không tìm một người như tên này làm bạn đời!

Tính tình tệ hại như thế, cũng không biết giống cái nào có thể chịu đựng được!

Bá Cách tiếp tục im lặng, trong lòng lại không khỏi nghĩ, Ngải Vi Lạp cũng cảm thấy tính cách của mình quá tệ, cho nên bằng lòng gần gũi với Phi Nhĩ Đức có thực lực yếu hơn mình, cũng không muốn làm bạn đời với mình sao?

Trong khi anh ta đang suy nghĩ xem có nên nghe theo kiến nghị của Tư Lạp Tư, thay đổi tính tình của bản thân hay không thì thân thể cường tráng của anh ta đột nhiên cứng đờ.

Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì thế này?

Ngải Vi Lạp ở cùng với con đực nào có liên quan quái gì đến anh ta?

Tại sao anh ta lại thay đổi tính cách của mình vì một giống cái mà bản thân không thích chứ?

Anh ta là người thú báo đen đó! Sao có thể luồn cúi trước người thú khác được? Cho dù là giống cái cũng không được!

Bá Cách nhấn mạnh trong lòng, sự do dự lặng lẽ dâng lên vừa rồi đã bị anh ta cưỡng chế đè ép xuống, đồng thời cũng phớt lờ giọng nói liên tục lải nhải của Tư Lạp Tư.

...

Phi Nhĩ Đức và Cáp Duy vào khu rừng Lục Vụ đi săn, Ngải Vi Lạp và Lạc Lan trở lại chỗ ở của bộ tộc Tát Đạt. Bọn họ chưa kịp ngồi xuống, một người thú cao lớn với mái tóc ngắn màu xanh xám đã đi tới, anh ấy còn ôm một đống đồ trong lòng.

Đó là người thú voi Ngải Lực Khắc, anh ấy nở nụ cười thật thà phúc hậu khi nhìn thấy cô.

“Ngải Vi Lạp, tôi lấy đồ về giúp cô nè.”

Lần này Ngải Vi Lạp mang không nhiều đồ đến khu rừng Lục Vụ, phần lớn đều là da thú mà cô và bà không dùng tới, thịt khô do bà làm, còn có những thảo dược thường gặp nhất xung quanh bộ tộc Tát Đạt của bọn họ.

“Cảm ơn anh, Ngải Lực Khắc.” Cô cảm ơn đối phương.

“Không có gì không có gì.” Anh ấy xua tay như phẩy quạt, sau đó chỉ vào một hướng khác: “Tôi ở chỗ đó, nếu như có việc gì, cô có thể đến tìm tôi giúp đỡ.”

Cô nhìn theo hướng Ngải Lực Khắc chỉ, có thể thấy được người thú voi giống cái cũng có mái tóc màu xanh xám. Đó là bạn đời của anh ấy, thấy Ngải Vi Lạp nhìn qua, cô ấy còn mỉm cười thân thiện với cô.

“Tôi biết rồi, cảm ơn nhé.”

“Ừm ừm.” Ngải Lực Khắc không nói nhiều với cô nữa, xoay người trở về bên cạnh bạn đời của mình. Anh ấy ngồi xuống sắp xếp đồ mình mang đến, cũng không biết bạn đời đã nói gì với anh ấy mà trên mặt Ngải Lực Khắc nở nụ cười hạnh phúc.