Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 47

Lạc Lan thấy Cáp Duy dường như có điều suy nghĩ, sợ anh ấy dùng đồ mang theo để trao đổi da thú lông to, lập tức vội vàng lên tiếng: “Anh cũng đừng để ý đến em, anh xem xem anh muốn trao đổi gì đi!”

Anh ấy hoàn hồn lại, trầm giọng “ừ” một tiếng.

Lạc Lan nhìn Phi Nhĩ Đức, lại nhìn sang Ngải Vi Lạp, thấy sự chú ý của bọn họ hình như đều ở chỗ khác, bèn len lén đến gần Cáp Duy rồi nhỏ giọng thì thầm: “Thật ra em muốn da thú lông tơ do anh tự mình đi săn hơn, anh cũng đừng giấu em âm thầm đổi tấm da thú này về đó, nếu không em sẽ không vui đâu.”

Suy nghĩ trong lòng bị Lạc Lan nhìn thấu khiến gương mặt điển trai của Cáp Duy thoáng cái đã cứng đờ. Có điều anh ấy lập tức xốc lại tinh thần sau khi nghe cô nàng nói “muốn da thú lông tơ do anh tự săn được”, nghiêm túc gật đầu với cô nàng.

“Anh biết rồi!”

Anh ấy nhất định sẽ tự đi săn thú lông tơ cho Lạc Lan, tốt nhất là tặng vào ngày cô nàng thành niên hóa hình!

Con ngươi màu xanh nhạt của Cáp Duy thoáng lóe lên vẻ quyết tâm.

Ngoan quá đi!

Lạc Lan rất hài lòng khi Cáp Duy nghe lời mình, nhân lúc Ngải Vi Lạp và Phi Nhĩ Đức không để ý, cái đuôi màu trà lặng lẽ cọ lên mắt cá chân của anh ấy.

Xúc cảm tê dại lan tràn từ chỗ bị chạm vào ra toàn thân, cả khuôn mặt tuấn tú của Cáp Duy đỏ lựng. Ngay cả vành tai ẩn giấu trong mái tóc vàng cũng đỏ như sắp rỉ máu, thậm chí đi bộ cũng cùng tay cùng chân.

Cử chỉ của bọn họ cũng không qua mắt được Ngải Vi Lạp và Phi Nhĩ Đức, suy cho cùng mọi người đều là người thú tai thính mắt tinh.

Chậc, thằng nhóc thối.

Phi Nhĩ Đức trông thấy, trong lòng không khỏi cười nhạo.

Ngải Vi Lạp cũng quay mặt sang chỗ khác cười trộm.

Lúc này, tiếng loạt xoạt truyền đến từ cách đó không xa. Sự chú ý của đám người Ngải Vi Lạp lập tức bị thu hút, mọi người tập trung nhìn lại, chỉ thấy Bá Cách vác một con lợn rừng bước ra khỏi khu rừng Lục Vụ.

Lợn rừng cũng là một trong những dã thú tương đối hung dữ, một người thú đơn độc như anh ta lại săn được nó, việc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai bộ tộc người thú khác.

“Trời ạ, đó là người thú của bộ tộc nào thế? Thật tuyệt vời mà!”

“Rất mạnh, muốn đấu với anh ta một lần.”

“Đợi lát nữa đi hỏi xem đối phương có bằng lòng so tài với tôi không.”

“Dáng vẻ cũng không tệ, không biết đã có giống cái hay chưa?”

“Nếu như không có giống cái, mị sẽ thử theo đuổi xem sao.”

“Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!”

Nghe không ít người thú giống cái lẫn giống đực xung quanh bàn tán về Bá Cách, vẻ mặt của Ngải Vi Lạp vẫn lạnh nhạt, thậm chí sau khi nhìn thấy anh ta, thật khó để cô không nhớ đến giấc mơ vô lý và hoang đường kia.

Rõ ràng Ngải Vi Lạp rất khinh thường mọi hành vi của Bá Cách trong mơ, cho dù cô biết người trong mơ khác với người ở hiện thực, song vẫn không thể tránh khỏi việc giận cá chém thớt với anh ta.

Cô liếc nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt đi, còn nói với Lạc Lan: “Lạc Lan, bạn còn muốn đi dạo tiếp không?”

Hôm nay gặp Bá Cách, cũng không biết tối nay có tiếp tục nằm mơ hay không?

Ngải Vi Lạp có chút bực mình, có điều nghĩ đi nghĩ lại nếu nằm mơ tiếp thì có lẽ cô sẽ biết người thú nào đã cứu mình trong mơ, vì thế cô lại có chút mong đợi.

“Làm sao vậy?”

“Mình hơi đói.” Ngải Vi Lạp suy nghĩ rồi trả lời một cách thờ ơ.

“Là thế à, vậy chúng ta về thôi.” Lạc Lan nói xong liền nghiêng đầu nhìn Phi Nhĩ Đức và Cáp Duy.

“Vậy thì về đi, sau khi về bọn anh sẽ đi săn da thú mới cho các em.”

Lời nói của Phi Nhĩ Đức nhận được sự đồng ý của Lạc Lan, bốn thú xoay người rời đi cùng một lúc.

Bá Cách vác lợn rừng ra khỏi khu rừng Lục Vụ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Ngải Vi Lạp. Toàn thân cô màu xám trắng với những hình tròn màu đen phân bố khắp người cực kỳ nổi bật trong một đám thú, thế nên lần nào anh ta cũng có thể chú ý đến cô đầu tiên.

Anh ta không thèm quan tâm khi nghe thấy những người thú xa lạ đang bàn tán về mình, chỉ đứng tại chỗ suy nghĩ miên man. Anh ta nghĩ mấy người Ngải Vi Lạp có đến trò chuyện mấy câu với mình hay không, lại không ngờ bọn họ không chỉ không định đến nói chuyện, thậm chí còn xoay người rời đi.

Điều này khiến tâm trạng vui vẻ khi săn được lợn rừng của anh ta trở nên khó chịu, đầu lưỡi liếʍ liếʍ răng nanh, bất mãn tặc lưỡi một tiếng.

Không muốn làm bạn đời với tôi, là vừa ý Phi Nhĩ Đức rồi ư?

Bá Cách nhớ đến số lượng dã thú mà Phi Nhĩ Đức săn được vào ngày đi săn thành niên chênh lệch khá xa với mình, trong lòng càng phiền não hơn.

Đối phương có gì tốt chứ? Ngay cả sức mạnh cũng kém xa anh ta như thế!