Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 46

Ốc Luân nhìn theo ánh mắt Nạp Đức, trên mặt lộ ra chút cảm thán: “Đúng vậy.”

Ốc Luân và Mã Tu là bạn, thời trẻ từng cùng nhau tới khu rừng Lục Vụ săn thú, kết bạn với Nạp Đức khi ấy còn chưa trở thành thủ lĩnh của bộ tộc Ba Duy, quan hệ của ba người thú không tệ.

“Sắp thành niên rồi nhỉ?” Nạp Đức sờ sờ cằm như suy tư gì.

Ốc Luân đột nhiên cảnh giác lên: “Đừng có ý đồ với Ngải Vi Lạp, Tang Tịch sẽ không đồng ý để Ngải Vi Lạp đi tới bộ tộc Ba Duy.”

Nói nữa, Ngải Vi Lạp ưu tú như thế, sao có thể cho người thú tộc khác nhặt của hời chứ?

Nạp Đức thấy tâm tư của mình đã bị Ốc Luân nhìn thấu, ông ta cười gượng rồi bắt đầu nói sang chuyện khác.

Trong lúc Phi Nhĩ Đức sắp xếp các người thú tìm đất trống dàn xếp xuống lại có người thú một bộ tộc khác đến, nhân số của bọn họ xêm xêm với bộ tộc Tát Đạt, trong đó có một người thú tóc bạc làm người ta cực kỳ chú ý. Anh ta vô cùng ân cần mà dán sát vào một giống cái vô cùng nhỏ xinh bên cạnh, thường xuyên nói nhỏ gì đó với cô ấy.

“Phụt, kia không phải là Đa Ân sao? Sao vậy, chẳng lẽ anh ta còn chưa theo đuổi được giống cái mình thích à?”

“Thật là đáng thương, lâu vậy mà còn chưa được giống cái thích.”

Người thú trong bộ tộc Tát Đạt nhận ra người thú tóc bạc kia, không chút lưu tình trêu chọc anh ta.

Ngải Vi Lạp cũng nghe thấy, cô nhìn theo ánh mắt bọn họ nhìn thấy người thú tên Đa Ân kia, còn có người thú giống cái còn chưa cao tới ngực anh ta bên cạnh.

Trong số các người thú giống cái, hình thể cô ấy có thể được xưng là nhỏ xinh, tóc đỏ mắt đỏ khuôn mặt cũng tròn vo, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Ồ, là người thú chuột sao?” Ngải Vi Lạp thấp giọng dò hỏi Lạc Lan đang mở mắt sáng quắc nhìn xem trò hay.

“Đúng vậy, giống cái kia là một người thú chuột.” Lạc Lan gật gật đầu, tiếp tục nói: “Trước đó không phải mình nói bộ tộc chúng ta có một người thú rắn đang theo đuổi giống cái bên bộ tộc Gia Đức sao? Xem, đó chính là bộ tộc Gia Đức.”

Ngải Vi Lạp cũng nhớ tới việc này.

“Cũng không biết khi nào Đa Ân mới thành công được, phải biết rằng người thú chuột vô cùng sợ hãi người thú hình rắn.”

Theo tiếng lẩm bẩm của Lạc Lan, Ngải Vi Lạp không khỏi liếc nhìn Đa Ân thêm vài lần, từ khoảng cách giữa hai người họ, người thú giống cái kia hẳn là không quá sợ hãi Đa Ân, bằng không cũng sẽ không dựa gần anh ta đến vậy, cũng không biết vì sao cô ấy còn chưa chấp nhận sự theo đuổi của Đa Ân.

“Lạc Lan, Ngải Vi Lạp hai em muốn dạo một vòng không?”

Phi Nhĩ Đức dàn xếp cho các người thú bộ tộc Tát Đạt xong thì đến tìm các cô.

Người của bộ tộc Ba Duy tới khá sớm, bên kia đã dựng sạp ra dáng ra hình, vừa lúc thừa dịp trời còn chưa tối có thể mang hai con non qua đó dạo một vòng.

Lúc Phi Nhĩ Đức nói lời này Cáp Duy cũng ở bên cạnh, rõ ràng anh ấy cũng muốn theo cùng Lạc Lan.

“Được đó được đó.” Lạc Lan cảm thấy rất hứng thú, liên tục gật đầu, có điều cô nàng cũng không quên Ngải Vi Lạp, nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi ý kiến nhìn cô.

Lúc này, cả ba đôi mắt đều nhìn về phía Ngải Vi Lạp, vừa lúc cô cũng cảm thấy hứng thú nên gật đầu đồng ý.

“Hoan hô, chúng ta đi thôi!”

Lạc Lan và Ngải Vi Lạp đi phía trước, Phi Nhĩ Đức và Cáp Duy theo phía sau.

Đồ vật mà bộ tộc Ba Duy bày bán có nhiều loại, phần lớn là thứ mà Ngải Vi Lạp chưa từng gặp qua, này đây, tuy là người bình tĩnh như cô cũng nhìn không chớp mắt.

Đến cô còn như vậy càng đừng nói tới Lạc Lan vốn tò mò với mọi thứ.

“Òa, đó là gì thế?”

“Đấy là cái gì vậy?”

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại trái cây này!”

“Tấm da thú đó thật xinh đẹp mà!”

Dọc trên đường đi, miệng của Lạc Lan chưa từng dừng lại. Có Cáp Duy ở đây, Phi Nhĩ Đức cũng không mở miệng, để đối phương thể hiện trước mặt Lạc Lan. Cho đến khi gặp phải thứ Cáp Duy không biết, anh ta mới đứng ra trả lời.

Chẳng qua lúc anh ta trả lời, cô em gái nhà mình lại ném cho anh ta một ánh mắt “anh lại biết nhiều như thế cơ”, khiến Phi Nhĩ Đức không nhịn được nghiến răng.

“Em thích tấm da thú kia à?”

Thấy Lạc Lan nhìn tấm da thú màu hồng kia đến mấy lần, Cáp Duy bèn hỏi dò, nếu như anh ấy không nhìn nhầm thì đấy chính là da của thú lông tơ.

Mức độ mềm mại của da thú lông tơ chỉ đứng sau thú áng mây, cộng thêm lông của chúng có màu sắc đa dạng nên giống cái rất thích.

Lạc Lan vừa định gật đầu, song lại nhớ đến lần này đến đây là để trao đổi những thứ có ích hơn, không muốn để Cáp Duy lãng phí những thứ anh ấy mang theo vì tấm da của thú lông tơ. Cho nên cô nàng lắc đầu, cũng dời tầm mắt đi không nhìn nữa, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo mà đáp lại: “Vừa rồi thì thích, bây giờ không thích nữa, chúng ta đi xem những thứ khác đi.”