Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 45

Ni Nhĩ Sâm à một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm một câu “không hổ là Bá Cách”, theo sau giọng nói lại lớn hơn chút: “Chờ sau khi chúng ta thành niên, nhất định có thể một mình đi tới khu rừng Lục Vụ trước giống như Bá Cách!”

Vưu Kim không phản bác, bởi vậy chính anh cũng nghĩ như vậy.



“Lạc Lan, bạn biết trong bộ tộc chúng ta có người thú nào da lông màu trắng không?” Ngải Vi Lạp vẫn nghĩ về bóng người thú trắng thoáng hiện trong mơ kia, tuy suy đoán hàng đầu của cô là Vưu Kim, có điều bộ tộc Tát Đạt có nhiều người thú như thế, không thể nào chỉ có mình Vưu Kim là có hình thú màu trắng được, cho nên cô muốn biết hết người còn lại.

“À, bạn đang nói Vưu Kim sao?” Lạc Lan nghe Ngải Vi Lạp hỏi chuyện người đầu tiên nghĩ tới là Vưu Kim.

“Ngoại trừ Vưu Kim thì sao?”

“Ngoại trừ Vưu Kim…” Lạc Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Bộ tộc chúng ta có vài người thú có da lông màu trắng là người thú thỏ trắng, người thú chuột trắng, còn có người thú dê trắng…”

Ngải Vi Lạp không đợi Lạc Lan nói xong đã ngắt lời cô nàng: “Mình muốn hỏi là người thú thuộc tính ăn thịt mạnh mẽ.”

Những người thú mà Lạc Lan kể ra không ai là có đủ can đảm để đối đầu với hổ răng kiếm khổng lồ cả, cô đành phải thêm một điều kiện quan trọng hơn dựa trên cơ sở lông trắng…

Đó là mạnh mẽ.

Đúng rồi, chỉ có người thú mạnh mẽ mới dám đối đầu trực tiếp với hổ răng kiếm hung mãnh.

“Người thú mạnh mẽ?” Lạc Lan lặp lại lời Ngải Vi Lạp nói lần nữa, đầu nhỏ cũng không ngừng suy nghĩ xem trong bộ tộc ngoại trừ Vưu Kim còn có người thú nào có hình thú màu trắng mạnh mẽ nữa không.

Ngải Vi Lạp thấy cô nàng đang tự hỏi thì không lên tiếng quấy rầy.

Một lúc lâu sau hai mắt Lạc Lan chợt sáng bừng lên, mở miệng nói: “Mình nhớ ra rồi! Trong bộ tộc chúng ta còn có một người thú hình rắn trắng, thành niên đã lâu thích giống cái ở bộ tộc Gia Đức, gần đây vẫn luôn chạy tới bên kia muốn đối phương đồng ý kết làm bạn đời với anh ta!”

Người thú rắn?

Ngải Vi Lạp nghĩ tới một thân vảy cứng của người thú rắn lập tức phủ nhận: “Trừ người này luôn thì sao?”

“Còn có một người thú hình gấu, da lông người nọ là màu trắng khoảng thời gian trước vừa mới cùng bạn đời sinh một con gấu con!”

Người thú gấu sao?

Ngải Vi Lạp mờ hồ cảm giác bóng trắng trong mơ hẳn là không phải người thú gấu.

“Ngải Vi Lạp bạn làm sao vậy? Bạn hỏi mấy chuyện này làm gì?” Lạc Lan thấy cô không nói lời nào dường như đang tự hỏi cái gì, không nhịn được hỏi cô.

“Không có gì mình chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.” Ngải Vi Lạp không định kể lại cảnh trong mơ tối qua, đến nỗi vì sao cô lại muốn biết người thú trong mơ là ai, đại khái là vì người nọ xuất hiện cảnh cuối cùng đột nhiên lao về phía hổ răng kiếm khổng lồ để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

Lạc Lan a một tiếng rõ ràng tin lời cô nói, nên cũng không hỏi lại nữa.



Hôm nay mọi người đi đi dừng dừng cuối cùng cũng đến phía ngoài khu rừng Lục Vụ trước khi trời tối.

Lúc này trong khu rừng Lục Vụ đã có không ít người thú, mỗi người bọn đều cao lớn cường tráng, còn quen biết lẫn nhau rõ ràng là cùng một bộ tộc.

“Đó là người thú bộ tộc Ba Duy.”

Phi Nhĩ Đức dường như đã nhìn ra sự khó hiểu trong mắt của Ngải Vi Lạp và Lạc Lan nên lên tiếng giải thích.

Hai người Ngải Vi Lạp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này người thú bộ tộc Ba Duy cũng nhìn thấy bọn họ đến, có một người thú cao lớn uy mãnh nhìn thấy Ốc Luân thì cười ha hả, sau đó đi tới bắt chuyện với Ốc Luân.

Trước hết Ốc Luân phân phó Phi Nhĩ Đức bảo anh ta dẫn người thú trong bộ tộc tìm một chỗ để dàn xếp.

Ngải Vi Lạp và Lạc Lan rời đi cùng Phi Nhĩ Đức, loáng thoáng nghe thấy người thú bộ tộc Ba Duy kia đang khen ngợi Phi Nhĩ Đức.

Phi Nhĩ Đức cũng nghe được mặt không đổi sắc mà nói với hai người Ngải Vi Lạp: “Đó là thủ lĩnh Nạp Đức của bộ tộc Ba Duy, hình thú là hổ trắng.”

Hổ trắng?

Ngải Vi Lạp chợt có ý tưởng, quay đầu liếc nhìn vị thủ lĩnh tên Nạp Đức kia.

Hình thái ông ta là trung niên giống Ốc Luân, có một đầu tóc ngắn màu trắng, đôi mắt màu đen sáng ngời có thần.

Cảm giác của ông ta rất nhạy bén, gần như ngay lúc Ngải Vi Lạp nhìn qua đã lập tức nhìn lại cô, thấy là Ngải Vi Lạp trên khuôn mặt đẹp trai cuồng dã của ông ta lộ ra một nụ cười hiền lành.

Ờm, chắc cũng không phải là hổ trắng.

Cô nhớ bà đã từng nói, hổ trắng không phải toàn thân đều là màu trắng, trên người bọn họ còn có vằn màu đen hoặc mờ hoặc đậm.

Sau khi Ngải Vi Lạp thu hồi ánh mắt, người thú tên Nạp Đức kia đột nhiên nói với Ốc Luân: “Đó mà con của Mã Tu sao? Không ngờ con bé đã lớn vậy rồi.”