Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 44

“Sau đó mình có ngủ lại rồi.” Cảnh trong mơ kia làm Ngải Vi Lạp giận thì giận thật, chẳng qua không đến mức khiến cô mất đi lý trí mà quên cả nghỉ ngơi.

“Vậy là tốt rồi.”

“Thật ra, tối qua bạn không có nằm mơ.”

“Hở?” Lạc Lan ngây rồi một lúc.

Cuối cùng Ngải Vi Lạp vẫn quyết định nói sự thật cho bạn tốt biết: “Thật ra tối qua mình nằm mơ giật mình dậy, cái đuôi không cẩn thận quất vào mặt bạn, rất xin lỗi.”

Lạc Lan ừm một tiếng bừng tỉnh hiểu ra, cô nàng cũng không vì thế mà tức giận, bởi vì mọi người ai cũng có đuôi biết đôi khi đuôi sẽ không chịu khống chế.

“Không sao hết, dù sao cũng không đau.” Lạc Lan không chút để ý mà vẫy vẫy móng vuốt, so với chuyện bị đánh cô nàng càng tò mò chuyện khác hơn: “Ngải Vi Lạp bạn nằm mơ thấy gì?”

Vậy mà còn giật mình tỉnh dậy!

Đối mặt với ánh mắt tò mò của Lạc Lan Ngải Vi Lạp không quá muốn kể cho cô nàng biết về giấc mơ của mình, đặc biệt trong mơ cô còn dây dưa dây cà với Bá Cách.

Cô lắc đầu, cố gắng lấy nặng tìm nhẹ nói: “Mơ thấy gặp được hổ răng kiếm khổng lồ.”

“Hít! Cái gì? Hổ răng kiếm khổng lồ á? Đó là dã thú hung mãnh nhất!”

Đúng rồi, hổ răng kiếm khổng lồ vô cùng hung mãnh người thú không có chút bản lĩnh đều không muốn gặp hổ răng kiếm khổng lồ.

“Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Còn xảy ra chuyện gì nữa?”

“Không có sau đó, mình giật mình tỉnh rồi.”

Lạc Lan hơi tiếc nuối, nhưng cô nàng nghĩ lại nếu bản thân nằm mơ thấy hổ răng kiếm khổng lồ cô nàng cũng sẽ giật mình tỉnh giấc nên thấy bình thường trở lại, thậm chí còn an ủi Ngải Vi Lạp.

“Ngải Vi Lạp, chỉ là mơ thôi đừng sợ.”

Ngải Vi Lạp cảm nhận được bạn tốt an ủi, nhưng…

“Mình đâu có sợ.” Cô kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng.

Giọng nói mềm mềm mại mại, cảm giác lỗ tai tê tê ngứa ngứa lại quay trở lại, Lạc Lan nhịn không được dùng móng vuốt gãi gãi tai, cô nàng còn cực kỳ chân thành mà nói với Ngải Vi Lạp: “Ngải Vi Lạp, giọng nói của bạn thật dễ nghe, nếu có thể nói thêm vài câu trước mặt giống đực, bọn họ sẽ càng thích bạn hơn.”

Ngải Vi Lạp: “...” Ngải Vi Lạp cạn lời mà liếc nhìn cô nàng một cái.

Cô mới không cần, cô chẳng thèm quan tâm việc giống đực có thích mình hơn hay không.

Lạc Lan chỉ vờ như bản thân không nghe thấy, cô nàng cười hì hì.

Ngải Vi Lạp không để ý tới cô nàng mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe mắt vẫn không chịu khống chế mà liếc nhìn sói tuyết con lông trắng cách đó không xa.

Hình thể của anh lớn hơn cô vài vòng, lông tóc tuyết trắng tỏa sáng khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, cực kỳ nổi bật giữa đám con non giống đực.

Đôi khi có gió thổi qua lông trắng toàn thân anh còn nhẹ nhàng uốn lượn, nhìn cực kỳ mềm mại.

Mềm mại…

Không biết nằm lên đó có mềm mại thoải mái như ngủ trên lông của thú áng mây không.

Không thể phủ nhận, Ngải Vi Lạp có hơi thèm bộ lông tuyết trắng của Vưu Kim, nhưng Vưu Kim dù sao cũng không phải thú áng mây, không thể lấy đi làm da thú, cô đành phải nhìn thoáng qua cái nữa rồi lưu luyến thu hồi khóe mắt.

Không ngờ ngay khoảnh khắc khi cô dời mắt đi, Vưu Kim lại ngước lên nhìn về phía cô một thoáng, sau đó ánh mắt anh đảo tới đảo lui kiểm tra vài vòng.

“Vưu Kim, cậu đang nhìn gì thế?” Ni Nhĩ Sâm bên cạnh hỏi.

Vưu Kim lắc đầu theo bản năng, anh dường như suy nghĩ tới cái gì đè thấp giọng cảnh giác mà dò hỏi: “Ni Nhĩ Sâm, cậu có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chúng ta không?”

“Hả?” Ni Nhĩ Sâm đầu tiên là ngớ người, tiếp theo anh ấy cũng nhìn quanh một vòng rồi mờ mịt lắc lắc đuôi to phía sau: “Không có, có phải cậu cảm giác sai rồi không?”

Anh sẽ không cảm giác sai.

Vưu Kim hơi nhíu mày bắt đầu từ lúc xuất phát anh đã cảm giác có một tầm mắt như có như không nhìn về phía bọn họ, ngay lúc anh muốn lần theo dấu vết thì tầm mắt kia đã biết mất không thấy.

Ni Nhĩ Sâm thấy Vưu Kim như thế thì vỗ vỗ vai anh: “Chắc chắn là cậu cảm giác sai rồi, nếu như có nguy hiểm sao nhóm người thủ lĩnh Ốc Luân lại không phát hiện ra?”

Không phải nguy hiểm.

Đáy lòng Vưu Kim phản bác theo bản năng. Anh cũng không cảm nhận được nguy hiểm từ tầm mắt kia, chỉ là anh có hơi không quen thôi, nhưng thấy Ni Nhĩ Sâm tin tưởng không có ai quan sát bọn họ như thế, cuối cùng anh vẫn lựa chọn đè ép sự nghi ngờ xuống đáy lòng.

“Đúng rồi, tôi vừa nhìn quanh một vòng hình như không có nhìn thấy Bá Cách, cậu ta không tham gia lần trao đổi này sao?”

Mỗi cách một thời gian mới cử hành ngày trao đổi vậy mà Bá Cách lại không hứng thú tham gia?

Vưu Kim hơi bất đắc dĩ: “Cậu ta xuất phát trước rồi.”

“Sao cậu biết?”

“Trước ngày xuất phát tôi đã nhìn thấy.”