Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 35

Lạc Lan thấy vậy, lúc này mới thả lỏng, đôi tai cũng liên tục giật giật.

“Lạc Lan đừng cường điệu như thế, bà không đáng sợ đến vậy đâu.” Có lẽ là sợ bà nghe thấy nên Ngải Vi Lạp đã hạ thấp giọng xuống chút ít.

“Mình biết mà, nhưng mà mình không kiểm soát được thôi.”

Bà Tang Tịch là thầy mo duy nhất của bộ tộc Tát Đạt, tuổi tác còn lớn nhất, được mỗi một người thú kính trọng. Ngay cả cha cô nàng là thủ lĩnh Ốc Luân của bộ tộc Tát Đạt cũng không ngoại lệ khi ở trước mặt bà Tang Tịch, sao cô nàng dám láo xược trước mặt bà ấy chứ?

Ngải Vi Lạp nghe vậy cũng không nói gì nữa, thấp giọng an ủi bạn mấy câu.

Cũng may Lạc Lan vô lo, chỉ phút chốc đã quên sạch chuyện này, càng đừng nói đến bà Tang Tịch đã lấy thịt khô ra!

Thịt khô ơi là thịt khô, món cô nàng ghiền nhất hiện tại!

“Mình ăn được không?” Lạc Lan nhỏ giọng hỏi, sau khi nhận được sự đồng ý của Ngải Vi Lạp, móng vuốt lông xù lập tức cầm lấy một miếng thịt khô, gặm đến vui vẻ.

Thịt khô mà bà Tang Tịch cho cô nàng lần trước vốn định tiết kiệm để ăn thật lâu. Ai ngờ anh trai Lạc Lan xấu tính, lúc nào cũng giành với cô nàng, làm hại cô nàng phải mau chóng ăn hết chúng, mới không để Phi Nhĩ Đức được như ý nguyện.

Ngải Vi Lạp thấy bạn thân ăn đến mức mặt mày hớn hở, cũng không nhịn được cầm một miếng lên ăn. Thịt khô vừa vào miệng, hương vị ngon lành kia khiến đôi mắt của cô sáng ngời.

Ôi, không hổ là thịt khô do bà làm, mặc kệ ăn bao nhiêu lần thì ăn lại vẫn sẽ thỏa mãn vị giác của thú.

“Phải rồi Lạc Lan nè, hôm nay bạn đến tìm mình là định ra ngoài chơi đúng không?”

Ngải Vi Lạp ăn được một nửa mới nhớ đến chuyện này, giọng nói mơ hồ còn mang theo dịu dàng, làm Lạc Lan ở bên cạnh nghe xong cũng cảm thấy lỗ tai sắp mềm nhũn.

Cô nàng theo bản năng giật giật lỗ tai để xua tan cảm giác này, sau đó mới trả lời câu hỏi của Ngải Vi Lạp: “Không phải không phải. Mình nghe cha nói, lần này Ngải Vi Lạp bạn sẽ đi cùng chúng mình đến khu rừng Lục Vụ! Mình mong đợi lắm, vì đây là lần đầu tiên mình đi đó!”

Địa điểm tổ chức ngày trao đổi nằm ở rìa ngoài khu rừng Lục Vụ, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Tuy nhiên trong nguy hiểm thường sẽ đi đôi với cơ hội, cho nên con non gần thành niên sẽ đi theo người thú trưởng thành trong nhà đến khu rừng Lục Vụ để trải nghiệm trước một phen. Thậm chí, bọn họ sẽ thử đi săn dã thú của khu rừng dưới sự bảo vệ của người thú trưởng thành.

Vì lý do này, đã có không ít con non sắp thành niên tràn trề mong đợi đối với chuyến đi này.

“Ngải Vi Lạp, bạn đừng sợ nhé, lần này có cha và anh trai mình ở đó, sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu!”

Đây cũng là lần đầu tiên Ngải Vi Lạp đi, trong lòng hết sức phấn khích, duy chỉ không có sợ hãi. Thế nên cô đáp lời một cách kiêu ngạo: “Mình không sợ đâu.”

Không chỉ không sợ, cô thậm chí còn chộn rộn, muốn thử xem xem. Chẳng qua, không biết đến lúc đó thủ lĩnh Ốc Luân có đồng ý hay không...

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ngải Vi Lạp có chút suy sụp.

“Đúng ha, Ngải Vi Lạp bạn cũng rất giỏi mà.”

Cô lấy lại tinh thần, gật đầu tán thành.

Lạc Lan cẩu thả, không hề phát hiện ra tâm trạng của bạn thân thoáng sa sút. Cô nàng vừa gặm thịt khô, vừa tiếp lời: “Đúng rồi, cha nói lần này sẽ để anh trai bảo vệ mình thử đi săn một vài dã thú ở trong khu rừng Lục Vụ, Ngải Vi Lạp ơi, bạn có muốn đi cùng mình không?”