Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 34

Hu hu, cô nàng cũng muốn trèo lên ngắm bầu trời!

Mặc dù ở dưới đất ngắm cũng như nhau, có điều cô nàng vẫn muốn trèo lên cây.

“Bạn dùng móng vuốt bấu lấy thân cây, dùng sức leo lên là được.” Giọng nói lười biếng của Ngải Vi Lạp vang lên, cái đuôi sau lưng còn thích ý vung vẩy giữa không trung.

Lạc Lan nghe cô nói bèn thử leo lên, nhưng chưa leo được mấy bước đã cuống tay cuống chân tuột xuống. Điều này làm cho Ngải Vi Lạp vẫn luôn quan sát bạn mình rất muốn bật cười, chẳng qua cuối cùng cô vẫn nhịn cười vì không muốn để bạn thân buồn.

Bỗng dưng, cô nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, lập tức nhìn về phía lối vào bộ tộc.

Năng lực nhìn ban đêm tuyệt vời giúp cô nhìn thấy một chú sói con trở về với một con dã thú còn lớn hơn hình thể đang bị tha trong miệng.

Đó là... Vưu Kim sao?

May mà lúc trước Lạc Lan đã nói cho cô biết tên của Vưu Kim, nếu không Ngải Vi Lạp thật sự không nhớ ra được chú sói con này tên là Vưu Kim.

Chỉ có điều đã trễ thế này rồi, anh ấy mới từ bên ngoài quay về à?

“Wow! Ngải Vi Lạp, mình leo lên rồi nè!”

Âm thanh vui sướиɠ của Lạc Lan kéo suy nghĩ và ánh mắt của Ngải Vi Lạp trở lại, cô nhìn bạn thân đứng trên thân cây to lớn một cách vừa vụng về lại hớn hở, đáy mắt cũng lộ ra ý cười.

“Lạc Lan này, bạn giỏi thật đó.”

Bởi vì việc này nên cô không tiếp tục nghĩ đến chuyện Vưu Kim nữa, mà mỉm cười khen ngợi Lạc Lan.

Trái lại, Vưu Kim nghe thấy giọng nói của Lạc Lan xong, thân thể thả lỏng vì đã quay về bộ tộc đột nhiên kéo căng. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lại thấy tư thế nằm lười biếng trên thân cây của Ngải Vi Lạp, chóp đuôi lông xù điểm chút màu xám cũng thỉnh thoảng lắc lư mấy lần bởi vì tâm trạng vui vẻ.

Vưu Kim không nhịn được nhìn chằm chằm chóp đuôi kia, đôi mắt xanh lam dần dần trở nên dịu dàng.

Đáng, đáng yêu quá đi. Thật muốn chạm vào mà.

...

Ngày qua ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày mấy bộ tộc lớn hợp tác tổ chức ngày trao đổi.

Mấy ngày trước khi lên đường, Ngải Vi Lạp vẫn luôn ở nhà sửa soạn đồ đạc cần phải mang đến ngày trao đổi lần này với bà mình.

Bà ấy đã lớn tuổi rồi, di chuyển không tiện nên không tham dự ngày trao đổi lần này. Vì thế chỉ có thể do Ngải Vi Lạp mang những thứ cần trao đổi lần này đến khu rừng Lục Vụ.

Cô cũng không sợ, bởi vì bà sớm đã bàn bạc xong với thủ lĩnh Ốc Luân. Lần này cô sẽ đi cùng với Ốc Luân, cộng thêm Lạc Lan cũng có mặt trong chuyến đi này, cả hai có thể bầu bạn với nhau.

“Ngải Vi Lạp! Ngải Vi Lạp!”

Từ xa, cô đã nghe thấy giọng nói của Lạc Lan, đôi mắt màu xanh vàng hiện lên ý cười.

Chỉ chốc lát sau, Lạc Lan bước vào nhà đá, thấy bà Tang Tịch cũng ở đây, lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Ngải Vi Lạp thấy thế, nụ cười trong mắt càng sâu hơn, thậm chí cô còn lặng lẽ nháy mắt với Lạc Lan khi cô nàng len lén liếc qua, trông hết sức hoạt bát.

Khóe mắt Lạc Lan liếc thấy thì muốn đáp lại, lại ngại bà Tang Tịch ở đây, chỉ đành nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, ra hiệu trả lời.

Chút hành động nhỏ này không qua mặt được Tang Tịch, bà ấy mỉm cười, trước tiên nói với Lạc Lan: “Lạc Lan đến đây nào.”

Bà ấy lấy ra mấy miếng thịt khô đặt trên bàn đá: “Các cháu cứ chơi đi, bà vẫn còn thảo dược chưa xử lý xong.”

Nói xong, bà Tang Tịch chầm chậm tiến vào phòng mình, dành không gian lại cho hai con non.