Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 33

Bây giờ khu rừng Lục Vụ vẫn chưa phải là nơi anh có thể bước vào.

Vưu Kim nhận ra điều này, không chút do dự ngậm thân thể của hươu ba màu lên, chuẩn bị trở về bộ tộc Tát Đạt. Nếu không muộn hơn chút nữa, sợ rằng mùi máu tanh của hươu ba màu sẽ thu hút những dã thú càng hung tợn hơn mò đến.

Anh xoay người rời đi, cho dù trong miệng đang tha một con hươu ba màu con to lớn hơn thân thể mình, tốc độ của anh vẫn không bị ảnh hưởng.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, chân trời mơ hồ tối lại.

Vưu Kim cảm thấy bản thân đã ở rất gần bộ tộc, tốc độ dần dần chậm lại. Cùng lúc đó, khóe mắt anh liếc thấy màu máu đỏ ẩn giấu sau một bụi cỏ ở bên dưới cây đại thụ ở cách đó không xa.

Anh không nhịn được dừng chân, cẩn thận nhìn vệt màu đỏ kia một hồi, cuối cùng tha con hươu đi về phía bên kia.

Sau khi đến gần, Vưu Kim mới phát hiện đó là một loại thực vật màu đỏ tươi như máu. Nó bén rễ và phát triển trên đại thụ, hình dạng tròn, ngoài rìa và bề mặt đều có đường vân bất quy tắc, kích thước bằng một móng vuốt sói của anh.

Đây là... Nếu anh không nhìn nhầm, đây là một cây Hồng Huyết Mộc Chi.

Lúc anh còn rất nhỏ đã từng nhìn thấy cha mang loại cây này về. Theo những gì cha anh nói, nó thực ra là một cây thảo dược, được đặt tên là Hồng Huyết Mộc Chi, hết sức hiếm có. Sau khi ăn nó vào sẽ rất bổ dưỡng cho sức khỏe của người thú, nhất là đối với người thú giống cái.

Nghĩ đến người thú giống cái, Vưu Kim theo bản năng nhớ đến Ngải Vi Lạp.

Hôm đó anh đi theo Ni Nhĩ Sâm đi hóng hớt trò vui, nhưng mà lại chẳng thấy Khoa Nhĩ bày tỏ tấm lòng với Ngải Vi Lạp, ngược lại bắt gặp cô từ chối rất nhiều con non giống đực, thậm chí còn nhìn thấy...

Vưu Kim không nghĩ nữa, tuy nhiên trong đầu anh vẫn hiện lên cảnh tượng Ngải Vi Lạp nhìn bóng lưng của Bá Cách kia.

“Có lẽ đây là mánh khóe tán tỉnh giữa Ngải Vi Lạp và Bá Cách.”

Những lời người thú nói ngày đó lại lần nữa vang vọng trong đầu Vưu Kim, khiến đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia của anh trở nên ảm đạm rất nhiều.

Không được, không thể nhớ lại nữa!

Vưu Kim lắc lắc đầu, muốn xóa sạch những suy nghĩ rối bời này khỏi tâm trí.

Sau khi anh làm điều đó xong, đôi mắt xanh lam nhìn chăm chú vào Hồng Huyết Mộc Chi trước mặt, kế đến cẩn thận vươn móng vuốt sói ra đào nó ra khỏi thân cây.

Vưu Kim đào cây thành công mới nhận ra một chuyện, anh không rảnh miệng để tha theo cây Hồng Huyết Mộc Chi này.

Không còn cách nào, anh chỉ có thể cắn đứt mấy cây mây ở lân cận, dùng cả miệng lẫn móng để đan một cái giỏ thô sơ đến mức không thể thô sơ hơn. Tiếp đó, anh lót vào bên trong một lớp lá cây thật dày rồi mới thận trọng đặt cây Hồng Huyết Mộc Chi vào trong đó, lại dùng lá cây đậy lại, cuối cùng đeo cái giỏ lên cổ mình.

Sau khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, Vưu Kim mới tha con hươu ba màu trở về bộ tộc Tát Đạt.

...

Trời đã tối hẳn, bầu trời rộng lớn được điểm xuyết bằng những ngôi sao lấp lánh.

Một con non đang nằm trên một cây cổ thụ hơi lùn ở gần lối vào của bộ tộc Tát Đạt.

Dưới tán cây, còn có một con non khác đang nóng nảy chạy quanh gốc cây, dường như muốn leo lên, song lại chẳng thể tìm được biện pháp.

“Ngải Vi Lạp, rốt cuộc bạn đã leo lên bằng cách nào thế, mau dạy mình đi!” Lạc Lan sốt ruột đến mức lông tơ trên đỉnh đầu dựng lên, cô nàng nhìn con báo tuyết ở bên trên, trong đôi mắt màu vàng tràn đầy vẻ hâm mộ.