Vưu Kim thấy thế, lại cảm thấy gió tạm thời không có dấu hiệu dừng lại, liền mượn tiếng xào xạc vang lên từ trong rừng che chắn, đè thấp thân thể, từ từ tiếp cận hươu ba màu.
Khi anh sắp đến nơi, gió lại dừng đúng lúc này.
Đồng tử của Vưu Kim co rụt lại, không chút nghĩ ngợi gia tăng tốc độ, nhào lên cắn lấy con hươu.
Hươu ba màu không hổ là dã thú nổi tiếng là cảnh giác và nhanh nhạy. Gần như là ngay khi Vưu Kim nhào đến, nó lập tức động đậy, tứ chi thoạt nhìn thon dài mảnh khảnh kia bắt đầu bỏ chạy. Chỉ trong thời gian ngắn, hươu ba màu đã kéo dài khoảng cách với con sói tuyết cũng có tốc độ cực nhanh kia.
Vưu Kim khó khăn lắm mới gặp được một con hươu ba màu, lúc này không muốn bỏ qua, bèn dốc hết toàn lực định đuổi kịp nó.
Vì thế, trong khu rừng khắp nơi toàn màu xanh, một con hươu ba màu chạy băng băng ở đằng trước, một con chó sói tuyết đuổi đến tận cùng không tha ở phía sau.
“Phù phù...”
Bỗng dưng, tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
Một giây tiếp theo, hươu ba màu còn đang chạy như bay lại bị một con dã thú xông ra từ bên cạnh húc bay.
Vưu Kim ở đằng sau thấy thế, vội vàng dừng chân, thân thể kéo căng, hai mắt lộ vẻ cảnh giác.
Anh chỉ thấy con dã thú kia húc bay hươu ba màu xong vẫn không dừng lại, tiếp tục đấu đá lung tung mà chạy về phía trước.
Điều này làm Vưu Kim có chút khó hiểu, không khỏi nhìn bộ dạng của con dã thú càng ngày càng xa kia.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy con dã thú này, cũng không biết nó tên là gì.
Chỉ có điều anh đã nhớ rõ vẻ ngoài của nó chỉ bằng một cái liếc mắt vội vã vừa rồi.
Nó giống như bò la, song thể trạng khỏe mạnh và khổng lồ hơn bò la.
Nghĩ đến đây, một cái tên dần dần hiện lên trong đầu Vưu Kim... Bò điên.
Bò điên tựa như tên, thích đấu đá lung tung trong rừng, chỉ cần có thứ ngăn cản đường của nó, nó sẽ mặc kệ tất cả mà húc bay hết.
Thế nên, ở trong rừng người thú sẽ lựa chọn né tránh loại dã thú này, suy cho cùng cũng chẳng ai muốn bất ngờ bị một con bò điên húc bay trong lúc đi săn thú cả.
Đương nhiên, cũng nhờ đặc biệt chủng tộc của chúng, các người thú có thể thường xuyên nhặt được bò điên ngất xỉu sau khi húc vào cây cổ thụ.
“Ư...”
Tiếng hươu yếu ớt kéo mạch suy nghĩ của Vưu Kim trở về, anh nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, lại thấy con hươu ba màu vừa rồi còn vô cùng tràn trề sức sống đang ngã dưới gốc một cây cổ thụ to lớn.
Vưu Kim: “...”
Anh lặng lẽ liếc nhìn dấu vết bị đυ.ng vào rõ rết trên thân cây, biết rằng sau khi hươu ba màu bị bò điên húc bay, thân thể đã đâm vào thân cây to, va chạm liên tục đã khiến nó mất đi khả năng chạy trốn.
Vưu Kim không khỏi cảm thán vận may của con hươu này thật sự rất kém, đầu tiên gặp phải mình, sau đó lại bị bò điên húc bay.
Có điều anh cũng chỉ cảm thán một lúc, tiếp đến bước nhanh về phía trước, dứt khoát cắn đứt cổ họng của hươu ba màu trong lúc nó còn thoi thóp.
Làm xong, Vưu Kim ngước mắt xem xét bốn phía, lại nhận ra bản thân đuổi theo hươu ba màu cũng sắp đến khu rừng Lục Vụ rồi.
Khu rừng Lục Vụ là cánh rừng lớn nhất ở phía Nam của lục địa Á Hãn. Nơi này có không ít dã thú sinh sống, là bãi săn tự nhiên của bộ tộc Tát Đạt và các bộ tộc xung quanh, đồng thời cũng là nơi có vô số hiểm nguy.