Gấu đen đều thích mật ong do ong tạo ra, chú gấu đen con này có thể thốt ra những lời này đã chứng tỏ lòng thành của cậu ta.
Nếu là những con non giống cái khác, nói không chừng đã đồng ý rồi.
Thế nhưng... Ngải Vi Lạp thở dài một hơi: “Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn suy xét đến chuyện bạn đời.”
Chú gấu đen con nghe thấy thế, bàn chân gấu sờ sau gáy đặt xuống. Thân hình của cậu ta khổng lồ, trông rất hung hãn, lúc này đây bị cô từ chối lại có vẻ rất bối rối, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
“À, cái này, như vậy sao... Thế cũng được.” Chú gấu đen con đáp lại một cách khô khốc, con ngươi màu đen khó nén nổi vẻ mất mát: “Nếu, nếu như em muốn, có thể cân nhắc đến tôi hay không?”
Ngải Vi Lạp không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta.
Cậu ta dường như cũng hiểu ra gì đó, nhìn cô muốn nói lại thôi, song cuối cùng lại chẳng nói gì mà cúi đầu ảo não rời đi.
Ngải Vi Lạp đưa mắt nhìn cậu ta rời đi, sau đó thở dài một hơi. Lúc cô đang chuẩn bị về nhà lại nhạy cảm phát hiện một tầm mắt mạnh mẽ, lập tức cảnh giác nhìn lướt qua, lại bắt gặp Bá Cách đang đứng ở gần đó, đôi mắt màu vàng nhạt dán chặt vào người cô.
Bá Cách? Tại sao anh ta lại ở đây?
Không biết có phải là ảo giác của Ngải Vi Lạp hay không, cô cảm thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt là lạ, khiến cô có chút khó chịu, bộ lông mơ hồ còn có khuynh hướng xù lên.
Khi cô đang định xoay người bước đi, lại thấy Bá Cách đã dời tầm mắt đi rồi xoay người, đi về phía ngược lại.
Ngải Vi Lạp theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, nhìn bóng lưng rời đi của anh ta một lúc lâu.
Ê, sao cô lại cảm thấy Bá Cách kỳ lạ thế nhỉ?
...
Trong khu rừng rậm rạp xanh tươi, những cây cổ thụ khổng lồ đan xen lẫn nhau một cách rắc rối. Cành cây của chúng nó vươn lên thật cao, lá cây to lớn nối tiếp nhau khiến ánh nắng nóng bỏng chỉ có thể xuyên qua một vài khe hở mà đáp xuống mặt cỏ.
Lúc này, một con chó sói toàn thân trắng như tuyết đang nằm sấp trên cỏ, lợi dụng bụi cỏ phát triển tươi tốt che giấu thân thể của mình. Đôi mắt xanh thẳm như mặt nước đang tập trung nhìn chằm chằm vào con hươu ba màu ở phía trước không xa.
Hươu ba màu khác với hươu sừng nhọn, trên đầu nó không có sừng nhọn. Bởi vì lông trên người có ba màu sắc trắng, xám và bạc xen kẽ nhau, cho nên mới được gọi là hươu ba màu.
Dáng người của nó lớn hơn hươu sừng nhọn trưởng thành một chút, cao khoảng hai mét, dài ba mét. Mặc dù nó không hung hăng như hươu sừng nhọn, song loại dã thú này có bản tính rất nhạy bén, di chuyển nhanh nhẹn, chỉ có chút tiếng động nho nhỏ sẽ khiến nó giật mình chạy trốn, làm người thú khó mà bắt được.
Không chỉ như thế, số lượng hươu ba màu cực kỳ ít ỏi, thường sống trong khu rừng Lục Vụ, rất hiếm khi có người thú phát hiện bóng dáng của hươu ba màu ở bên ngoài khu rừng.
Vậy mà vận may hôm nay của Vưu Kim không tệ, lại bắt gặp một con hươu ba màu ở bên ngoài khu rừng Lục Vụ.
Anh không dám nhúc nhích, liên tục nhìn chòng chọc vào con hươu ba màu luôn luôn duy trì lòng đề phòng kia.
Xào xạc...
Gió nhẹ khẽ thoảng qua, lay động lá cây và bụi cỏ trong rừng, phát ra tiếng động nhỏ xíu.
Hươu ba màu giật mình mà nhảy dựng lên tại chỗ, theo bản năng muốn nhấc chân bỏ chạy. Song sau khi đôi mắt đen nhánh của nó quan sát xung quanh, thấy lân cận trừ nó ra thì không có những dã thú khác, cũng không phát hiện ra nguy hiểm, con hươu mới dừng động tác, yên tâm cúi đầu ăn cỏ.