“Thế nào cái gì cơ?” Lạc Lan ngơ ngơ ngác ngác, không biết anh trai mình đang nói gì.
“Em cảm thấy anh kết làm bạn đời với Ngải Vi Lạp thì thế nào?”
Lạc Lan đột nhiên cả kinh, thịt khô trong miệng cũng chẳng còn ngon lành nữa: “Anh đang nói gì vậy?”
Phi Nhĩ Đức nhíu hàng mày màu trà lại, có chút khó hiểu: “Tai của em không dùng được à?”
“Ha! Phi Nhĩ Đức, có phải anh thiếu đòn không thế?” Lạc Lan trách móc, làm ra vẻ muốn nhào lên cắn anh ta.
Anh ta theo bản năng lùi về đằng sau, cũng không phải anh ta không đánh lại Lạc Lan, mà cô nàng là con non giống cái, còn là em gái của mình nên Phi Nhĩ Đức không dám động tới cô nàng.
“Xin lỗi xin lỗi, anh sai rồi.” Anh ta lập tức lên tiếng.
Thấy thế, Lạc Lan hài lòng khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục nằm xuống, lại lần nữa gặm thịt khô, cái đuôi màu trà sau lưng còn ngoe nguẩy qua lại.
Phi Nhĩ Đức không đợi được, lại không khỏi nói: “Lạc Lan, em nói chuyện đi chứ!”
Lúc này, cô nàng mới chịu liếc nhìn anh ta, âm thanh hàm hồ, song lại có thể nghe ra vẻ ghét bỏ trong đó: “Anh á? Không được đâu.”
Phi Nhĩ Đức cụt hứng, ngồi xuống bên cạnh Lạc Lan, bàn tay xoa xoa đầu cô nàng: “Sao anh lại không được?”
“Ừm...” Lạc Lan vội vàng tránh thoát khỏi bàn tay của anh trai: “Lần này anh đi săn cũng không giỏi bằng Bá Cách, sao có thể xứng với Ngải Vi Lạp được?”
Ngải Vi Lạp tuyệt vời như thế, chắc chắn phải là đệ nhất dũng sĩ mới xứng đôi!
Cô nàng chậm rãi suy nghĩ.
Nhắc đến điều này, Phi Nhĩ Đức có chút thất vọng, anh ta cũng không ngờ Bá Cách lại mạnh như thế, lại nghe em gái nhà mình vạch trần không chút nể nang thì trợn mắt tố cáo: “Lạc Lan, sao em lại chê bai anh chứ? Rốt cuộc anh là anh trai em hay Bá Cách là anh trai em hả?”
“Anh là anh trai em, chẳng qua điều em nói đều là sự thật mà.”
Đối mặt với lời nói chân thành vừa tàn nhẫn của em gái nhà mình, trong lòng Phi Nhĩ Đức càng khó chịu hơn, ngồi ở một bên giận dỗi.
Thật ra anh ta cũng không phải khăng khăng muốn làm bạn đời của Ngải Vi Lạp, có điều nghe nói trong bộ tộc truyền ra chuyện cô không thích Bá Cách, anh ta mới nghĩ rằng có phải bản thân cũng có thể thử theo đuổi một phen. Vốn dĩ Phi Nhĩ Đức muốn hỏi Lạc Lan, lắng nghe ý kiến của cô nàng, nào ngờ cô nàng lại ném cho mình một cú sốc nặng nề như vậy.
Lạc Lan gặm xong một miếng thịt khô, mới muộn màng nhận ra tâm trạng của anh trai mình khác thường. Cô nàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn hết sức kìm nén mà cho anh ta một miếng thịt khô.
“Anh ơi, anh ăn đi, đừng buồn nữa. Ngải Vi Lạp tốt như thế, anh không xứng cũng là chuyện bình thường.”
Phi Nhĩ Đức: “...”
Không hổ là em gái “ngoan” của mình, anh thật sự “cảm ơn” em nhá.
Anh ta tức giận trợn mắt nhìn cô nàng, thấy trong mắt em gái lộ ra vẻ tiếc nuối thịt khô, bèn cầm lấy miếng thịt khô Lạc Lan đưa tới một cách thô lỗ rồi nhai ngấu nghiến.
Lạc Lan thấy thế thì càng tiếc nuối hơn.
Hu hu hu, thịt khô của mị, mất đi một miếng rồi...
...
“Ngải Vi Lạp.”
Cô trở lại bộ tộc, lúc sắp về đến nhà, lại gặp phải con non giống đực chặn đường mình lần nữa.
Đó là một chú gấu đen con, hình thể khổng lồ. Cậu ta lặng lẽ đứng ở cách đó không xa, trên mặt nở nụ cười chất phác, thấy cô nhìn sang, bàn chân gấu còn sờ sờ sau gáy.
“Ngải Vi Lạp, tôi rất thích em, khi thành niên hóa hình, em có thể cân nhắc kết làm bạn đời với tôi được không? Thực lực của tôi cũng rất mạnh, đến lúc đó sẽ cho em tất cả mật ngọt!”