Cáp Duy hơi giật mình khi nghe thấy những lời đồn đại này, mái tóc ngắn màu vàng nhẹ nhàng lay động theo cơn gió nhẹ thoảng qua. Đôi mắt màu xanh nhạt nhìn sang Lạc Lan ở bên cạnh, thấy cô nàng dường như không để ý đến bên ngoài, rõ ràng là đã biết điều gì đó, mới tò mò hỏi: “Lạc Lan, những lời Hách Đạt nói đều là thật à? Ngải Vi Lạp không thích Bá Cách sao?”
Cáp Duy biết ở trong bộ tộc thì chỉ có Lạc Lan có quan hệ tốt đẹp với Ngải Vi Lạp, thế nên chuyện chị em tốt có thích Bá Cách hay không, cô nàng nhất định sẽ biết rõ.
“Tất nhiên!” Lạc Lan nhớ đến lời dặn dò trước đó của bạn mình, hết sức nghiêm túc nói với Cáp Duy: “Ngải Vi Lạp không thích Bá Cách, những chuyện lan truyền trong bộ tộc lúc trước đều không phải là thật.”
“Thì ra là như vậy.” Cáp Duy gãi đầu, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười.
Anh ấy ngược lại không quan tâm Ngải Vi Lạp thích ai, chỉ có điều bởi vì cô rất được đám con non giống đực trong bộ tộc chào đón, Lạc Lan và cô lại là chị em tốt, vì vậy anh ấy mới cảm thấy tò mò khi nghe thấy những điều này.
“Ừm ừm.” Lỗ tai của Lạc Lan giật giật: “Em muốn đi tìm Ngải Vi Lạp.”
“Cần anh đi với em không?”
Lạc Lan liếc nhìn trái cây trong lòng Cáp Duy, nghĩ rằng những thứ này cũng cần chia một ít cho Ngải Vi Lạp, cô nàng bèn để người nọ đi theo mình cùng đến tìm chị em tốt.
Bọn họ đến nhà Ngải Vi Lạp, tiếc là cô đã ra ngoài, trong nhà chỉ có bà Tang Tịch. Lạc Lan chỉ đành đưa trái cây cho Tang Tịch trước, sau đó nhờ bà ấy nói một tiếng với Ngải Vi Lạp.
Bà Tang Tịch rất thích Lạc Lan, trò chuyện đôi câu với đối phương đã thấy cô nàng quả là hết sức cẩn thận. Cộng thêm Cáp Duy đang ở bên cạnh chờ, bà ấy cũng không tiện giữ bọn họ lại quá lâu, liền chọn lựa một ít thịt khô mà bản thân tự làm bảo cô nàng mang về.
Thịt khô là thứ mà Tang Tịch nghĩ ra khi còn trẻ, mặc dù chúng không tươi mới bằng thịt nướng, có điều lại có thể bảo quản trong thời gian dài. Mỗi lần trước khi mùa đông đến, bà ấy sẽ làm rất nhiều thịt khô, như thế thì cho dù không săn được con mồi cũng có thể bảo đảm bọn họ không bị đói trong suốt mùa đông dài đằng đẵng.
Phải rồi, kết cấu của thịt khô cứng rắn, còn có thể dùng cho con non mài răng.
Lạc Lan bảo Cáp Duy nhận lấy thịt khô, đôi mắt màu vàng tràn đầy ý cười.
Năm đó, sau khi bà Tang Tịch nghĩ ra cách làm thịt khô liền nhanh chóng dạy cho bộ tộc người thú, thế nhưng đã nhiều năm vậy rồi, chỉ có thịt khô do bà ấy làm là ngon nhất.
Trước đây Lạc Lan may mắn từng được ăn một lần, đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Bây giờ bà Tang Tịch cho cô nàng nhiều thịt khô như thế, sao cô nàng có thể không vui vẻ cho được?
“Cảm ơn bà Tang Tịch ạ!”
Lạc Lan trở về nhà, Cáp Duy tiễn cô về nhà xong cũng rời đi.
Cô nàng hạnh phúc ngậm lấy một miếng thịt khô, đang chuẩn bị nhai thì một cái bóng mờ bao trùm lên trên người.
Lạc Lan theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy anh trai cô nàng là Phi Nhĩ Đức đang đứng trước mặt mình, chặn lại ánh sáng bên ngoài.
Chiều cao của Phi Nhĩ Đức cao hơn hai mét, mái tóc ngắn màu trà, đôi mắt ánh vàng rực rỡ kia giống y hệt Lạc Lan đang nhìn cô nàng với vẻ mong đợi vào giờ phút này.
“Lạc Lan, em cảm thấy anh thế nào?”