Ngải Vi Lạp theo bản năng dừng lại, bởi vì cô biết nếu như mình không từ chối rõ ràng, chú sói con này sợ rằng sẽ còn quấn lấy mình.
Như vậy sẽ rất rắc rối, cô không thích.
Vì thế, cô bình tĩnh nhìn gã, như thể đang đợi gã tiếp tục mở miệng.
Nào ngờ việc này lại khiến sói con kia hưng phấn hơn, vội vã tiếp lời: “Ngải Vi Lạp, em còn nhớ tôi không? Tôi là Khoa Nhĩ!”
Khoa Nhĩ? Là ai thế?
Ngải Vi Lạp nhớ không ra, cũng không đáp lời.
Cũng may chú sói con tên Khoa Nhĩ này cũng không chú ý, gã há miệng tiếp tục huyên thiên: “Ngải Vi Lạp à, tôi đã nghe nói cả rồi! Em không thích Bá Cách! Khoảng một thời gian nữa tôi sẽ thành niên hóa hình, tôi sẽ đợi đến ngày em thành niên hóa hình, khi đó em có bằng lòng làm bạn đời của tôi không?”
Nói xong, Khoa Nhĩ cúi đầu xuống, ôm bó hoa màu trắng đưa cho Ngải Vi Lạp.
Cô theo bản năng lùi về sau một bước: “Xin lỗi, tôi vẫn chưa thành niên, vẫn chưa muốn suy tính chuyện bạn đời quá sớm.”
Dứt lời, cô không cho gã cơ hội để phản ứng, sử dụng tứ chi khỏe mạnh nhanh chóng rời đi.
Khoa Nhĩ bị từ chối thì vô cùng thất vọng, lại không cam lòng cứ từ bỏ như vậy, thế nên gã lớn tiếng hét lên với bóng người từ từ đi xa của Ngải Vi Lạp: “Ngải Vi Lạp, tôi sẽ đợi đến khi em thành niên! Em nhất định phải cân nhắc đến tôi đó!”
Ngải Vi Lạp đang chạy băng băng giật giật lỗ tai, trong con ngươi màu xanh vàng thoáng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cô không hề dừng bước, chỉ xem như bản thân không nghe thấy gì cả.
Thành niên hóa hình ư... Còn sớm chán.
Ngải Vi Lạp khẽ hừ một tiếng.
Sau khi liên tục khước từ mấy con non giống đực ra bợ đỡ săn đón mình, cô có chút mệt mỏi, vừa hối hận vì đã ra ngoài hôm nay. Trong lòng cô cũng không khỏi suy ngẫm, nếu như không nhờ bà nói cô không thích Bá Cách, có phải bản thân sẽ tránh khỏi những chuyện phiền phức này rồi hay không?
Song chẳng mấy chốc, ý nghĩ này đã bị Ngải Vi Lạp xóa sạch.
Không được không được, chuyện không có thật thì nên giải thích rõ ràng, với lại...
Cô không nhịn được nhướng mày lên, nhớ lại hai giấc mơ khiến Báo Báo sa mạc lời kia.
Cô biết trong mơ không phải là thật, tuy nhiên vẫn không có cách nào tránh khỏi nảy sinh chút cảm xúc khó chịu về Bá Cách, không muốn liên quan gì đến anh ta.
Phù...
Ngải Vi Lạp thở dài một hơi, một mình đi dạo ở bên ngoài bộ tộc, không phát hiện ra dã thú. Cô cũng không có tâm trạng đi săn thú, vì vậy chuẩn bị về nhà, như thế cũng có thể tránh khỏi bị một số con non giống đực quấn lấy.
Ừm, bà vẫn rất có danh vọng trong bộ tộc, những con non giống đực kia cũng không dám làm bậy trước mặt bà.
Sau khi Ngải Vi Lạp suy nghĩ thông suốt, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, cái đuôi sau lưng cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy.
...
Lạc Lan và Cáp Duy đã rời khỏi bộ tộc từ sáng sớm.
Bọn họ dạo chơi rất lâu ở bên ngoài, lúc trở về, Cáp Duy còn mang theo rất nhiều trái cây.
Lạc Lan thích ăn thịt, có điều cũng cảm thấy hứng thú với trái cây, vì thế Cáp Duy đã hái không ít trái cây cho cô nàng trong chuyến ra ngoài này.
Cô nàng vốn muốn chia một phần trái cây cho Ngải Vi Lạp, nào ngờ vừa trở về thì đã biết chuyện bạn mình không thích Bá Cách đã truyền khắp bộ tộc.
Lạc Lan sớm đã biết cô không thích Bá Cách nên không ngạc nhiên cho lắm, chẳng qua cô nàng bất ngờ về hành động nhanh chóng của đối phương, bây giờ cả bộ tộc đều đã biết rồi.
Ừm ừm, không hổ là Ngải Vi Lạp, là chị em tốt của Lạc Lan ta!