Ni Nhĩ Sâm lắc đầu, không để bản thân suy nghĩ chuyện phức tạp như thế.
Vưu Kim thấy vậy, đôi mắt xanh thẳm sáng long lanh hiện lên ý cười, đẹp đến nỗi mê hoặc người khác.
Ni Nhĩ Sâm lại lần nữa ngắm đến ngây ngốc, lần này anh ấy dứt khoát mở miệng hỏi: “Mọi người đều là tộc sói, sao chỉ có mắt cậu đẹp đẽ thế chứ?”
“... Bởi vì tôi là chó sói tuyết.”
Đương nhiên, cũng không phải người thú sói tuyết nào cũng có con ngươi màu xanh lam, anh cũng được di truyền màu sắc ánh mắt từ cha mình.
“Được rồi được rồi.” Ni Nhĩ Sâm cũng không muốn xoắn xuýt việc này, dù sao anh ấy cảm thấy con ngươi màu xanh thẫm của mình cũng rất đẹp mắt mà!
Anh ấy vô thức gật gật đầu, tiếp đó nhớ đến điều gì đó lại cười hì hì: “Mặc dù bây giờ tôi biết tôi không thích Ngải Vi Lạp, nhưng mà tôi muốn đi hóng chuyện vui!”
“Chuyện vui gì?” Vưu Kim biết chuyện vui này có lẽ có liên quan đến Ngải Vi Lạp, đôi tai sói trắng muốt lặng lẽ vểnh lênh.
“Là đám nhóc con kia của Khoa Nhĩ đó, chẳng phải chúng nó sắp trưởng thành rồi sao, bây giờ đang chuẩn bị lấy lòng bợ đỡ Ngải Vi Lạp đấy!”
Vưu Kim nghe xong, thân thể bỗng nhiên trở nên căng thẳng, giọng điệu không còn lười biếng như trước, nếu lắng nghe cẩn thận còn có thể nghe ra vẻ lo lắng.
“Sao cậu biết được?”
“Lúc tôi tới đây đã gặp phải đám người Khoa Nhĩ, nghe bọn họ nói thôi.” Ni Nhĩ Sâm rung rung tai sói, ác ý lên tiếng: “Vưu Kim, chúng ta có nên đến hóng hớt không?”
Ni Nhĩ Sâm có quan hệ không tệ với những con non khác, duy chỉ không hợp Khoa Nhĩ, có lẽ là hồi đó khi anh ấy mới đến bộ tộc Tát Đạt đã đánh nhau một trận với người kia. Mặc dù trận đánh kia hòa nhau, nhưng cuối cùng vẫn hình thành mâu thuẫn.
Lần này, Vưu Kim không từ chối, đứng dậy khỏi bãi cỏ.
“Đi thôi.” Anh dừng lại một lúc: “Cậu biết hiện tại bọn họ đang ở đâu không?”
“Đương nhiên biết rồi, cậu cứ đi theo tôi là được!”
...
Ngải Vi Lạp không ngờ tốc độ của bà lại nhanh như thế, chỉ trong vòng một ngày, cả bộ tộc đều đã biết cô không thích Bá Cách. Tuy rằng những lời lan truyền có chút chênh lệch với tưởng tượng của bản thân, song cơ bản vẫn làm cô thấy hài lòng. Về phần có muốn giải thích rõ ràng thêm hay không, Ngải Vi Lạp không muốn nữa, ai biết đến lúc đó đồn qua đồn lại sẽ đồn thành thế nào chứ?
Nghĩ đến đây, cô không khỏi run lẩy bẩy.
Chà, hôm nay nên ra ngoài đi loanh quanh, hay là nằm sưởi nắng ở chỗ cũ đây nhỉ?
Ngải Vi Lạp bước ra khỏi nhà, bắt đầu xoắn xuýt về vấn đề này, trong đôi mắt màu xanh vàng diễm lệ nhìn về phía trước mà không có tiêu cự.
Bỗng nhiên, một chú sói con màu nâu đỏ đứng chắn trước mặt cô.
Phản ứng đầu tiên của Ngải Vi Lạp là sửng sốt, sau đó là bình tĩnh nhìn lại. Chú sói con kia trông rất xa lạ, trong miệng nó còn ngậm một bó hoa màu trắng, đôi mắt màu vàng nâu mang theo vẻ kích động vô hình.
Cô đã bắt gặp những ánh mắt như vậy rất nhiều lần, cũng không thích chúng, cho nên cô định bụng đổi phương hướng đi vượt qua gã.
Chẳng qua Ngải Vi Lạp mới đi được mấy bước đã bị chú sói con này chặn lại, gã dường như muốn nói gì đó, lại bởi vì miệng đang ngậm bó hoa nên không tiện lên tiếng.
Cô khẽ nhíu mày lại, nhìn sói con trước mặt, lại nhìn bó hoa trong miệng gã, tựa như đã hiểu ra gì đó. Cô cũng không muốn để ý đến người kia, định tiếp tục đổi hướng rời đi.
Lúc này, chú sói con đứng không vững, vội vàng thả bó hoa xuống, há miệng nói chuyện: “Ngải Vi Lạp, chờ một chút!”