Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 36

Ánh mắt của Ngải Vi Lạp lập tức sáng lên, định đồng ý ngay tức thì, có điều lại cho rằng như vậy không tốt lắm, bèn hỏi dò trước: “Như thế có được không?”

“Được chứ được chứ! Mình nghe cha nói, bà Tang Tịch đã dặn dò rồi, ông ấy sẽ trông nom bạn thật tốt.”

Lần này, cuối cùng Ngải Vi Lạp cũng trở nên vui vẻ, bởi vì tâm trạng mà chóp đuôi lặng lẽ vung vẩy. Cô nhìn về phía phòng của bà, con ngươi màu xanh vàng hiện lên tia sáng nhu hòa.

Bà thật tốt, luôn suy xét đến mọi chuyện.

Lạc Lan tiếp tục gặm thịt khô, bỗng nhiên cô nàng giống như nhớ ra gì đó, liền ngước mắt nhìn Ngải Vi Lạp: “Minh nghe nói lần này Vưu Kim sẽ đi cùng với cả nhà Ni Nhĩ Sâm đấy.”

Cách đây không lâu, chuyện Vưu Kim săn được một con hươu ba màu đã truyền khắp bộ tộc, không ít người thú trưởng thành đều cảm thấy thực lực của anh sau khi thành niên nhất định sẽ không phân cao thấp với Bá Cách. Hiện giờ, mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc vị trí đệ nhất dũng sĩ này sẽ rơi vào tay ai.

Ngải Vi Lạp ồ một tiếng, không tiếp lời.

Đêm hôm đó, cô nhìn thấy Vưu Kim tha một con mồi trở về. Lúc ấy cô không để ý lắm, hôm sau tỉnh dậy mới biết từ chỗ Lạc Lan rằng, con mồi kia vậy mà lại là hươu ba màu cực kỳ khó săn được.

Ngải Vi Lạp chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó thì không để tâm đến việc này. Nào ngờ mọi người trong bộ tộc Tát Đạt còn suy đoán xem giữa Bá Cách và Vưu Kim thì ai mạnh hơn.

“Phải rồi, mình phát hiện hình thú của Vưu Kim cũng đẹp lắm, là chó sói tuyết đó. Toàn thân trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp, đến lúc thành niên hóa hình chắc chắn cũng rất điển trai. Ngải Vi Lạp này, bạn có muốn suy ngẫm từ trước không?”

Ai nấy đều nói Vưu Kim tài giỏi, Lạc Lan là chị em tốt của Ngải Vi Lạp, vì vậy cô nàng cũng không nhịn được xem xét ứng viên bạn đời cho cô.

Cô không thích Bá Cách, vậy thì cân nhắc Vưu Kim đi.

Về phần anh trai cô nàng nói muốn theo đuổi Ngải Vi Lạp trước đó...? Bỏ đi, anh trai cô nàng không xứng đâu.

Động tác của Ngải Vi Lạp thoáng khựng lại, sau đó lắc lắc đầu: “Sau này hẵng nói đi, mình vẫn chưa thành niên mà.”

Nhắc đến điều này, cô nhớ lại rất nhiều con non giống đực mà mình đã khước từ, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại, không còn chạy đến trước mặt cô tự tiến cử bản thân nữa. Chẳng qua, bọn họ sẽ thỉnh thoảng đi lang thang trước mặt cô, tạo cảm giác tồn tại.

Thay vì tiến cử bản thân, hành động tạo cảm giác tồn tại này không mang lại phiền nhiễu cho Ngải Vi Lạp, cô có thể phớt lờ những người thú đó nên tạm thời vẫn có thể chấp nhận được.

“Ừ nhỉ.” Lạc Lan bừng tỉnh gật gật đầu, có điều vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục lên tiếng: “Mình nhớ Vưu Kim hình như lớn hơn bạn một chút, đến lúc anh ấy thành niên là có thể xem xem.”

Thật ra cô nàng cũng rất tò mò về việc giữa Bá Cách và Vưu Kim, đến cùng người thú nào mạnh hơn.

Bây giờ, chuyện Vưu Kim săn được hươu ba màu đã lan truyền khắp bộ tộc, không ít con non giống cái cũng để mắt đến anh.

Ngải Vi Lạp vẫn bình tĩnh như cũ, còn nhẹ nhàng lườm cô nàng: “Bạn để ý đến con non giống đực như thế, không sợ Cáp Duy tức giận hả?”

Cái đuôi của Lạc Lan cứng đờ trong nháy mắt, nói một cách yếu ớt: “Đó chẳng phải là mình đang giúp bạn xem xét ứng viên làm bạn đời à? Cáp Duy biết chắc hẳn sẽ không tức giận đâu!”

Nói xong, cô nàng còn bổ sung thêm một câu: “Ở trong lòng mình, Cáp Duy là mạnh mẽ nhất! Ai cũng không sánh bằng!”