Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 15

Loại quả màu xám kia tên là quả mặn, thịt quả mặn đến mức khó ăn, dù là thú ăn cỏ thích trái cây cũng không ăn loại quả này. Nhưng người thú bộ tộc Gia Đức lại phát hiện phương pháp sử dụng khác của quả mặn, là dùng nước quả rưới lên thịt nướng, vị của thịt nướng sẽ ngon hơn nhiều, có điều mùi vị hơi kém hơn muối tinh mà người thú Hải tộc mang đến một chút.

Lúc ấy một người thú trong bộ tộc bọn họ dùng da thú trao đổi phương pháp đó của người thú bộ tộc Gia Đức, sau khi trở về thì truyền lại cho người thú khác trong bộ tộc.

Quả mặn chỗ nào cũng có dễ lấy được hơn muối tinh của người thú hải tộc nhiều, bây giờ người thú trong bộ tộc Tát Đạt hầu như đều dùng quả mặn để nướng thịt.

“Thơm quá đi…”

Ngải Vi Lạp nhìn chăm chăm vào thịt nướng trên đá phiến, cái mũi ướŧ áŧ hồng nhạt hít hít.

“Sắp xong rồi.” Nói xong Tang Tịch như nghĩ tới cái gì, tìm kiếm trong vòng rỗ đơn sơ gần đó lấy ra một quả màu trắng ngà đưa cho Ngải Vi Lạp: “Cháu đói bụng ăn cái này trước đi.”

Quả màu trắng ngà này tên là quả sữa, ăn vào vị ngọt như sữa rất được con non yêu thích. Ngải Vi Lạp đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng cô biết quả sữa rất khó có được, hẳn là do người thú hôm nay đến trao đổi thảo dược với bà mang đến, cô không muốn ăn quá nhanh nên để cho bà cất kỹ, đợi lát nữa ăn no xong cô mới ăn.

Tang Tịch nghe theo đặt quả sữa vào trong rổ lần nữa.

Chỉ chốc lát sau thịt đã được nướng chín, Tang Tịch dùng dao xương nhấc thịt ra bỏ vào phiến lá xanh biết mới mẻ rồi đặt trước mặt Ngải Vi Lạp.

“Cháu đói bụng không, nhanh ăn đi.”

“Dạ.” Ngải Vi Lạp rung rung hai tai trên đỉnh đầu, đang chuẩn bị nhào lên ăn thì nghĩ tới gì đó, cô ngọt ngào nói với bà: “Bà cũng ăn chung với cháu nha.”

“Được.”

Chất thịt của hươu sừng nhọn không tệ, không dai không nhũn Ngải Vi Lạp ăn vào rất thích, lòng cô thầm nghĩ ngày mai phải ra ngoài một chuyến nói không chừng sẽ may mắn như hôm nay, săn được một con hươu sừng nhọn thì sao. Dù cho không săn được hươu sừng nhọn thì mấy loại thú khác cũng được.

Ngải Vi Lạp im lặng tính số da thú lưu trữ trong nhà, nghĩ xem ngày trao đổi sẽ đổi được bao nhiêu thứ.



“Ahhh, Bá Cách cậu bị làm sao vậy? Sao lại bị sừng trâu đâm thương thế này?”

Trong rừng rậm xanh biết, một người thú tóc đỏ mắt đỏ chật vật ngồi trên thân trâu một sừng. Cơ thể trâu một sừng anh ta đang ngồi lên không có vết thương, có điều chỗ yết hầu lại bị cắn thủng một lỗ lớn, máu tươi đang chảy ồ ạt từ đó ra.

Cách chỗ trâu một sừng không xa, một người thú cao lớn tóc đen mắt vàng dựa lưng vào thân cây to, nửa người trên anh ta để trần, chỗ bả vai lộ ra ngoài có một miệng vết thương bị sừng trâu húc phải, vết thương không sâu nhưng nhìn rất ghê người.

Bá Cách nghe tiếng bạn tốt tức giận chất vấn mà mặt không đổi sắc, chẳng qua trong lòng anh thì hơi ảo não.

Anh ta cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng anh ta có thể tránh được một đòn kia của trâu một sừng. Nhưng ngay lúc anh ta định tránh đi thì lại ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới Ngải Vi Lạp, động tác khó hiểu mà khựng lại vài giây, từ đó đương nhiên không thể tránh thoát được công kích của trâu một sừng, cũng may miệng vết không sâu, nuôi vài ngày là tốt rồi.

Thấy Bá Cách không nói lời nào Tư Lạp Tư cũng hết cách, lắc đầu nói: “Đợi lát nữa tìm chút thảo dược cầm máu.”

“... Tôi không biết thảo dược.”

“Mấy loại cầm máu đơn giản cậu phải biết chứ?”