Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 14

Tang Tịch biết cháu gái nhà mình thích sạch sẽ, mỗi giây mỗi phút đều muốn giữ cho bộ lông mình sạch sẽ xinh đẹp, nên bà ấy bảo cô đi xử lý lông tóc trước.

Lời bà nói quả nhiên làm Ngải Vi Lạp hơi do dự một chút, cô dùng mũi ngửi ngửi, ngửi thấy lông mình toàn là mùi máu tươi, cô không tự chủ nhíu mày lại liếc mắt nhìn bà, thấy bà ấy còn đang giục mình mau đi tắm. Thế là cô thuận theo lòng mình chạy đến vạc đá nhỏ cách cửa nhà không xa dùng nước thấm ướt móng vuốt, từ từ rửa sạch máu đen trên lông.

Vạc đá nhỏ này là do cha biết cô thích sạch sẽ nên đã làm riêng cho cô để cô tẩy rửa.

Nhớ đến cha đáy mắt Ngải Vi Lạp hiện lên chút hoài niệm.

Bên kia, Tang Tịch vừa lột da hươu vừa nhớ tới Ngải Vi Lạp từ nhỏ đã mạnh mẽ, lúc mấy con non khác còn đang ăn uống chơi đùa cô đã một mình chạy ra bộ tộc săn thú.

Bà ấy vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên Ngải Vi Lạp săn bắn bị chút thương nhỏ, cô cực kỳ sợ đau sau khi thoa thuốc xong còn trốn trong phòng khóc thầm. Tang Tịch nhìn thấy tất cả, bà ấy do dự không biết có nên khuyên cô từ bỏ hay không, có điều ngày hôm sau thức dậy, Ngải Vi Lạp lại giống như đã quên tất cả chuyện hôm qua, tiếp tục ra ngoài săn thú.

Lần thứ hai đi săn, Ngải Vi Lạp ngược lại không bị vết thương gì, điều này làm Tang Tịch vừa đau lòng vừa vui mừng.

Bà ấy đau lòng vì Ngải Vi Lạp trong độ tuổi mà các con non khác còn đang làm nũng trong lòng cha mẹ, mà cô đã một mình gồng gánh cả nhà. Còn vui vì Ngải Vi Lạp quả không hổ là con non của Mã Tu và Ngả Mỹ Lệ, tuy bình thường cô hơi yếu ớt chút nhưng vẫn thừa kế sự dũng mãnh và mạnh mẽ của cha mẹ.

Ngải Vi Lạp lề mà lề mề tắm rửa sạch sẽ xong quay đầu nhìn lại bà đã nhanh nhẹn lột da hươu sừng nhọn ra.

Có lẽ Tang Tịch chú ý tới ánh mắt cô nên ngước mặt lên nhìn cô nói: “Da của hươu sừng nhọn phơi khô xong cũng không mềm mại, chúng ta giữ nó đến ngày trao đổi rồi mang ra đổi thứ khác nhé.”

Thường thì cách một thời gian bộ tộc Tát Đạt và mấy bộ tộc gần đó sẽ cử hành một ngày trao đổi bên ngoài khu rừng Lục Vụ, để các bộ lạc trao đổi hàng hóa với nhau.

Tình thời gian thì còn hơn mười ngày nữa là tới ngày trao đổi.

Ngải Vi Lạp không thích da thú quá cứng, cô thích mềm mại núc ních, nằm lên ngủ như đang nằm trên đám mây vậy, nên cô không thích da hươu sừng nhọn lắm, đồng ý với bà ngay.

Nhưng mà…

“Bà không giữ lại cho mình dùng ạ?”

“Ngải Vi Lạp quên rồi sao? Chỗ bà còn nhiều da thú cháu săn về lắm, tấm nào cũng tốt hơn da của hươu sừng nhọn.”

Ngải Vi Lạp cảm thấy bà nói đúng, cũng không xoắn xuýt nữa.

Hươu sừng nhọn cao chừng một mét, dài ba mét, với sức ăn của Ngải Vi Lạp và Tang Tịch thì con hươu sừng nhọn hai người phải ăn hai ngày.

Lúc Tang Tịch đang loay hoay xẻ thịt hươu sừng nhọn, Ngải Vi Lạp không giúp được vì móng vuốt cô không linh hoạt bằng ngón tay đã biến hóa của bà mình.

Xẻ thịt hươu sừng nhọn xong Tang Tịch bắt đầu chuẩn bị cơm trưa hôm nay.

Bà ấy đặt thịt hươu tươi mới lên phiến đá sạch đã được đốt nóng, ngay lập tức mặt ngoài thịt hươu bắt đầu xì xèo chảy mỡ, mùi thịt cháy xém bốc lên mùi thơm lan tỏa trong nhà.

Một mặt đổi màu Tang Tịch lật sang mặt khác, chờ thịt gần chín bà lấy một loại quả màu xám nhạt ra rồi dùng dao mài từ xương cốt xẻ một cái, vắt nhẹ nước quả lên trên thịt nướng.