Cô Nàng Báo Tuyết Không Muốn Trở Thành Bia Đỡ Đạn

Chương 16

Ngoại trừ thầy mo mấy người thú khác đều không rành các loại thảo dược, nhưng thảo dược cầm máu đơn giản nhất thì bọn họ vẫn biết. Bằng không nhỡ bị thương ở ngoài không có thuốc cầm máu, dù là người thú mạnh mẽ cách mấy cũng vì mất máu quá nhiều mà chết thôi.

Tiếng bước chân rất gần, không lâu sau, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đi tới.

“Bà Tang Tịch.”

Cơ thể vốn đang thả lỏng của Ngải Vi Lạp bỗng nhiên cứng đờ sau khi nghe thấy giọng nói đó.

"Bá Cách? Sao cháu lại tới đây." Nói xong, Tang Tịch đã thấy vết thương trên vai Bá Cách: “Cháu bị thương à?”

Tang Tịch cũng tới lễ ăn mừng tối hôm qua, lúc đó Bá Cách còn yên ổn mà sao hôm nay đã bị thương rồi?

Tang Tịch không cần nghĩ cũng biết hôm nay anh ta lại đi săn, không biết thằng bé này nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng thú rừng hôm qua săn được đã đủ để một người thú như anh ta ăn trong nhiều ngày, sao anh ta lại phải liều mạng như vậy?

Tang Tịch âm thầm thở dài trong lòng, không tiện nói gì Bá Cách.

"Vâng, cháu vô tình bị trâu một sừng quẹt phải.” Anh ta nói xong, kín đáo đảo mắt qua thú cái nhỏ làm tổ trong chiếc tổ nhỏ được dệt bằng dây leo. Bộ lông của cô xõa tung mềm mại và bồng bềnh, nhìn có vẻ sờ rất sướиɠ tay. Bàn tay để xuôi bên người của Bá Cách vô thức động đậy, có phần muốn đưa tay ra chạm vào nó.

“Cháu muốn đến đổi chút thảo dược.” Bá Cách kiềm chế suy nghĩ trong đầu, đưa một ít thịt trâu một sừng đóng gói kỹ càng cho Tang Tịch.

Sau khi nhận lấy, đầu tiên bà ấy nhìn kỹ vết thương trên vai Bá Cách, phát hiện anh ta đã dùng cỏ cầm máu xử lý qua nên máu đã ngừng chảy. Nhìn miệng vết thương hơi kinh khủng nhưng tình trạng thương tích không nặng. Với năng lực chữa lành của một người thú thì kể cả không cần thảo dược cũng sẽ khỏe lên sau vài ngày. Với tính cách của Bá Cách, lẽ ra anh ta sẽ không đến trao đổi thảo dược với bà ấy mới đúng.

Vừa nghĩ như vậy, Tang Tịch nhận thấy dường như Bá Cách đang lơ đãng liếc nhìn bên cạnh mình một chút. Bà ấy vô thức nhìn sang theo, trông thấy Ngải Vi Lạp đang làm ổ trong tổ dây leo nhỏ thì đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà ấy không vạch trần, chỉ đứng dậy đi chuẩn bị thảo dược cho Bá Cách.

Trong suốt quá trình, Bá Cách đều yên lặng, ánh mắt nhìn theo Tang Tịch. Nhưng chỉ có bản thân anh ta biết khóe mắt mình thỉnh thoảng lại quét qua tổ dây leo nhỏ cách đó không xa.

Nhưng giống cái nhỏ nằm sấp trong tổ dây leo như thể đã ngủ thϊếp đi, không nhận ra sự xuất hiện của Bá Cách.

Tuy nhiên, anh ta biết rõ Ngải Vi Lạp không hề ngủ. Mí mắt cô hơi động đậy, hiển nhiên là cô biết anh ta tới.

Nếu Ngải Vi Lạp biết mình tới thì tại sao còn không mở mắt ra?

Chẳng lẽ cô vẫn còn giận chuyện tối hôm qua sao?

Không hiểu sao, Bá Cách thấy hơi khó chịu. Rõ ràng anh ta đã từ chối lời mời của những giống cái kia, cũng sẵn sàng bỏ thể diện đến tìm Ngải Vi Lạp mà tại sao cô vẫn còn tức giận? Tại sao cô không thể hào phóng và hiểu chuyện hơn một chút?

Ngải Vi Lạp giả vờ ngủ không hề biết suy nghĩ trong đầu Bá Cách. Nếu cô mà biết, không khéo lại ban cho anh ta mấy vết cào.

Rộng lượng cái gì?

Biết điều nỗi gì?

Cút xa hết một chút cho Báo Báo đi!

Chỉ một lúc sau, Tang Tịch đã chuẩn bị xong các loại thảo dược, gói ghém lại bằng lá cây xong xuôi rồi đưa cho Bá Cách.